Cũng tha thiết lắm, nhưng giờ chỉ dám giấu trong lòng thoaiThế là cụ chưa tha thiết lắm với Huế rồi
Cũng tha thiết lắm, nhưng giờ chỉ dám giấu trong lòng thoaiThế là cụ chưa tha thiết lắm với Huế rồi
Mời em về quê cùng nhé! Lưu ý: Cụ đây chuẩn man!Cụ quê đâu cho e theo với
Câu này khó hiểu quá
Chả biết tiêu chí tìm mồi của muỗi thế nào, chị cũng hay bị muỗi thịt
Da trắng, thịt thơm thường muỗi nó thíchChả biết tiêu chí tìm mồi của muỗi thế nào, chị cũng hay bị muỗi thịt
Những bài hát về HN và mùa thu HN luôn khiến cho ngta khắc khoải ợEm thích không khí mùa thu ở HN, nó làm cho con người ta có tâm trạng như buồn chả ra buồn, vui chả ra vui,cảm giác lạ lắm.
Hà Nội thì em khắc sâu 2 bài hát, Em ơi HN phố Bằng Kiều hát, và HN ngày trở về Tấn Minh hát
Cũng là thay lời e muốn nói về cảm xúc của mình với HN
Chà... iem thấy có sự gắn bó khá lạ lùng với Huế ạ.
Khoảng hơn 9 năm trước, iem phụ trách vụ án tranh chấp Nhãn hiệu hàng hóa của Công ty ngay tại Huế. Iem vốn dĩ chỉ loanh quanh ở HCM thôi, trước đấy chưa bao giờ đi xa, chuyến đi Huế này cũng là lần đầu tiên iem được đi máy bay.
Phần vừa hồi hộp vì lần đầu đi máy bay, vừa phấn khích vì được đi xa như thế. Huế chào đón iem bằng sự thanh bình, hiền hòa và giọng nói đặc trưng Huế rất dễ mến của Cụ tài xế taxi.
Trên chặng đường từ sân bay Phú Bài về Tòa án tỉnh Thừa Thiên Huế, iem ngắm khung cảnh 2 bên đường và tự nhủ "Chà.. y chang Củ Chi mình thôi", nhưng đoạn sau khi vào khu vực trung tâm, iem nhận ra một Huế rất đặc trưng, những hàng cây dọc bờ sông Hương, những cô gái nói giọng Huế cực dễ thương, và món ăn... iem rất thích gỏi trái vả.
Phiên tòa xét xử diễn ra thêm vài lần vì bị cáo vắng mặt, thế là iem có dịp đến Huế thêm vài lần. Được trải nghiệm thêm Đại Nội, cơm âm phủ, cà phê sách cạnh sông Hương, cà phê đặc trưng của Huế, sương mù khi chiều xuống và góc nhìn từ máy bay xuống Đại Nội vào ban đêm, một ô vuông sáng sáng từ trên cao nhìn xuống...
Sau này khi lập gia đình, vì cảm giác thân thương với Huế iem lại tiếp tục ghé thăm mỗi khi đi du lịch... Huế mộng mơ.
Chệ cũng bờ bụi á,nay nghe chệ không tới làm bạn em buồn uống nhiều hơn mọi hômNhất trí cao, chỗ bờ bụi đó hay phết.
Tối qua em vừa nghe livestream đêm nhạc thứ 94 của violist Tú Xỉn có cả 2 bài "Im lặng đêm HN" và "Hoa Sữa" luôn, thêm 1 số bài về mùa thu khác nữa. Hay ơi là hay. Quá tuyệt cho 1 đêm mùa hè nóng chảy mỡ . Rồi lại vào đây gặp ngay thớt này của mợ...cứ lẩm bẩm ko biết có phải tối qua mỡ cũng xem show đó ko . Nghe những bài hát về HN bao giờ cũng khiến em đầy cảm xúc. Đôi khi thấy nhớ HN ngay cả khi đang ở trong lòng HN. Em đi đâu xa cũng chỉ đi đc vài ngày. Về đến HN là thấy mừng rơn. Thi thoảng lão chồng hỏi đểu: " sau này các con định cư nước ngoài em có theo chúng nó không? " . Em bảo : " ***, tôi chẳng việc gì phải đi theo chúng nó cạ, tôi ở đây và sống mãi với thủ đô" . Hehe.
Thế là muỗi yêu ce mềnhNọ ce mình có ai mặc màu đỏ đâu nhể
Mai xem lại #313, #314 nháDa trắng, thịt thơm thường muỗi nó thích
Bờ bụi = ko tốt?Chệ cũng bờ bụi á,nay nghe chệ không tới làm bạn em buồn uống nhiều hơn mọi hôm
Hehe iem chưa qua đấy ạ, lần sau đến iem sẽ ghé. Cảm ơn MợHuế và con người Huế luôn có 1 điều j đó rất nhẹ nhàng sâu lắng cụ nhỉ. Em thích những cô gái Huế mặc áo dài tím trên thuyền dạo sông Hương. Sao mà duyên dáng thế! Và em cũng thích cả những món ăn ở Huế nữa . Cụ đã từng ngồi cafe muối ở Nguyễn Lương Bằng chưa?
Huế chia tay em bằng bầu trời vừa mưa vừa nắng trên đường ra sb. Cũng có j đó hơi xao xuyến thật ^^
Chẳng hiểu sao em chia tay bạn gái 2 lần toàn vào mùa thu Hà Nội, éo le vleu...
Hè này vừa gặp được 1 người nhưng chắc mùa thu tới cũng phải chia tay thôi vì chồng cô ấy không đồng ý
Hehe iem chưa qua đấy ạ, lần sau đến iem sẽ ghé. Cảm ơn Mợ
Lá rụng về cội là có thật cụ à. Em sinh ra ở Hà Nội chẳng mấy khi về nhưng hơn 4 sọi là nhớ quê miền Trung nắng lửa, nhớ da diết dù nơi đó chỉ còn mộ phần của tổ tiên.
Hà Nội với em giờ chỉ còn trong ký ức. Những ngày chủ nhật theo bố đến chơi nhà bạn bè của ông trên những con phố nổi danh Hà Nội. Bao giờ cũng đòi ông cho đi ngang qua cửa bắc để ngắm vết đạn nham nhỏ. Nhớ Tết có bánh pháo tép xanh đỏ tím vàng. Nhớ hương nồi bánh chưng đêm cận ngày 30 Tết.
Em chưa bao giờ ăn bánh tôm Hồ Tây nhưng kem Tràng Tiền chén đến tím tái cả đùi giữa trưa hè nóng. Nhớ từng góc trong Hiệu sách Quốc Văn. Nhớ Rạp Tháng Tám, nhớ rạp Mê Linh sực mùi nước tiểu... mẹ,,, kinh vãi. Tuổi mới lớn lang thang cả đêm, qua Phùng Hưng ngồi quán vỉa hè chờ tàu chạy qua, ra Trần Quý Cáp đợi xem tàu chợ về. Năm ngoái họp lớp cấp 1 cấp 2, mấy thằng con zai gặp nhau cũng bùi ngùi phết, một thủa lê giắt cạp quần đi chơi xuyên đêm mà lại...
Năm kia. Mùa đông. hai giờ sáng em đạp xe ra phố. Hẹn người. Người ngủ say. Một mình lóc cóc trên đường cũ. Hà Nội đêm sáng quá và vẫn đông người. Cái tĩnh lặng đã mất đi, nét u uẩn cũng không còn. Biết là lẽ thường nhưng thâm tâm vẫn tiếc.
Vâng, có lẽ khi con người ta đi đủ xa và đủ lâu thì ai rồi cũng nhớ về cố hương cụ ạ. Em vẫn thỉnh thoảng đến mấy tiệm phở người Việt bên này coi như ru lòng mình vậy, dù phở bên này chẳng ngon như ở nhà. Những thứ thuộc về quá khứ dù là những mảnh nhỏ nhưng thỉnh thoảng chúng ta vẫn bám víu vào để như 1 liều thuốc cho tâm hồn, phỏng cụ?
Bờ bụi thiên nhiên mà chệBờ bụi = ko tốt?
He he! Từ mới xuất hiện nhé! Tui hiểu là những người ra nước ngoài mưu cầu cuộc sống!“Cột điện” là j cụ? Em ko hiểu lắm
Có những nỗi nhớ chỉ dám giữ riêng cho mình, thà chịu tiếng chê trách còn hơn kéo người khác khổ lây với mình, tội người taCó rất nhiều người hay có câu hỏi về rất nhiều vấn đề rằng:”Sao ko quên đi?”. Nhg em cũng nghĩ như cụ là làm sao có thể quên được, chỉ là nhớ ít hay nhớ nhiều và nhớ rồi cảm thấy thế nào . Vạn sự tuỳ duyên, mọi thứ cứ để trôi chảy theo dòng, quan trọng là mình biết mình là ai, và mình muốn j cụ nhỉ
Có những nỗi nhớ chỉ dám giữ riêng cho mình, thà chịu tiếng chê trách còn hơn kéo người khác khổ lây với mình, tội người ta