Như Cụ Thắng nói, Los Angeles là đại đô thị.
Mấy đô thị vệ tinh của Los dích liền nên nói đi từ Sơn Tây lên Hà nội kỳ thực như từ Bờ Hồ ra Kim mã. Xa hơn thì đến Cầu giấy.
Mấy ngày ở Los mấy gói Mì phòng thân chưa 1 lần được đụng đến. Mà cũng may, em chả mê gì huơng vịn Mì tôm. Đi đâu hưởng nấy, chả mấy lúc đi đây đó mà cứ phải huơng vị quê huơng, vị thân thuộc...thế nên đồ Mễ, đồ Tàu, Hàn, Mĩ....em chơi tuốt tuột.
Sang đây đi lại, di chuyển nên bao tử nó nhanh vơi nên lại nạp. Calo ra nhiều, Calo vào còn nhiều hơn nên chỉ mấy hôm em đi lại đã ra chiều nặng nề. Thắt lưng nới ra 1 lỗ mà vẫn căng thẳng.
"Ring Ring....xì xồ...."
Oke hẹn ngày mai đi Pasadena chơi, sẵng sàng đón nhưng nhanh nhất các cậu đi Metro red line rồi chuyển Gold line ở Union station. Bọn tớ đón ở Pasadena nhé.
Xong ngay, đi chơi có người mời đến nhà con gì bằng. Lại được biết thêm 1 địa danh.
Từ ks bọn em ra Pershing square station mất 7phut đi bộ.
Con phố Main street đêm đến còi cảnh sát, cứu hỏa, cứu thuơng dinh củ tỏi bỗng vắng lặng, yên bình trong sáng sớm. nắng chiếu vát qua các khe giữa các tòa nhà. Nhà cao tầng nhưng cũ kỹ, Phố chính nhưng là khu cũ, kiếm trúc cũ và có phần hoang tàn.
Đi bộ bên Này đối với bọn e là điều tất nhiên. Chả như ở Vn, 3 bước lên xe, 3 bước xuống xe, chân tay tong teo.
Giờ đi lại bên này thấy khỏe khoắn, tráng kiện đột xuất.
Thời tiết ở Los thật lý tưởng. Độ ẩm luôn thấp. Đêm và sáng se lạnh, trưa nắng hanh, gió mát.
Bọn em hăm hở lên đường.
Nhà Ga Union Station:
Cho dù hệ thống GT công cộng bên này còn chưa thuận tiện nhưng cứ nhìn các cụ thấy ng ta làm gì cũng qui mô, tiện lợi, và tất nhiên to lớn.