Vâng cám ơn các cụ đã mời rượu, em xin tiếp tục ạ.
Để các cụ phải đợi lâu, em xin bắt đầu bằng hình này gọi là để xin lỗi các cụ ạ. Ảnh của em mang tính thời sự, có gì không phải các bác Min/Mod nhắc nhở để em chỉnh sửa chứ đừng delete bài của em vì cái hình này nhé.
Vâng, đây là bãi tắm tiếp theo em tới, tên là bãi "Black beach". Cát ở bãi này chắc là nham thạch núi lửa nên có màu đen. Cái phần trắng kia không phải là rác đâu ạ, toán sỏi và san hô, rong rêu chết. Nói về sỏi ở đây thì lạ lắm, nhìn cũng giống sỏi bình thường, màu trắng nhưng mà cực nhẹ các cụ ạ, thả xuống nước nổi lềnh phềnh như xốp. Dân tình ở đây đi tắm mà toàn như thế này, em nhìn ngượng đỏ hết cả mặt
. Trong hình này có ít nhất 3 em không che chắn gì đâu ạ, nhưng vì có người nọ người kia che khuất nên các cụ chỉ nhìn thấy có 1 em thôi.
Xa xa kia cũng có mấy mợ chẳng mặc gì đâu ạ, nhưng mà em ngượng đỏ cả máy ảnh, chả dám chụp gần. Bãi biển ở đây dốc như thế này ạ. Nhưng điều em cực thích ở bãi này là khi bước xuống nước, mặt biển cứng như sàn bê tông nhà mình các cụ ạ, nhưng khác là được phủ 1 lớp rong, rêu cực mềm, như thảm vậy. Chỉ có điều phải lò dò từng bước, vì dưới đáy có rất nhiều khe, hố sâu, chắc là hình thành từ lúc núi nửa phun. Em cũng bị tụt xuống 1 cái khe, may mà không sao. Nhưng vì bị tụt xuống dưới mà em mới biết dưới nước là một viện hải dương học không lồ, cực đẹp, rong rêu màu sắc, cá lớn bé nhiều kinh khủng và không sợ người.
Bãi biển thưa người, vài người tắm, một vài người chèo thuyền như anh này
Nhìn toàn cảnh thì bãi biển Đen trông như thế này, không rộng lắm nhưng rất đẹp, nước trong, mát lạnh.
Còn bãi "White beach" nữa, cách bãi Đen khoảng 20km nhưng mà nghĩ đến chặng đường dài về khách sạn, đường núi, không đèn, lạ đường nên em quyết định từ bỏ bãi đó. Cũng may vì không tham, nên em cũng mò về được đến trung tâm đảo Santorini khi trời sập tối, nếu không thì cũng không biết ra sao.
Về khách sạn ăn xong được bác chủ tặng cho chai rượu vang của dân bản địa. Quả đúng là đặc sản vùng này, vang làm từ nho trồng trên miệng núi lửa, hương vị cực kỳ đặc biệt. Ăn uống no say, làm một giấc, sáng hôm sau tạm biệt Santorini, em lên đường thẳng tiến đảo Crete.
Tạm biệt bác chủ KS tại cảng Thira, em lên cái Titanic đang đợi
Một vài hình ảnh trước khi xa hẳn Santorini
Hòn đảo nhỏ, không người nằm giữa vịnh Santorini
Thuyền du lịch trên vịnh
Đẹp, lưu luyến, nhưng con tầu của em vẫn quyết rẽ sóng ra đi
Sau 4 giờ ngồi tụng kinh trên tầu Titanic, bọn em cập cảng Crete.
Tầu bắt đầu vào cảng. Con đê ngăn biển thành 2 phần rõ rệt, rõ nhất từ trước tới giờ em từng được thấy
Tầu vào sâu tí nữa, này thì 2 mầu, thậm chí 3 mầu
Và đây, cảng Crete
Em muốn tiếp tục hầu các cụ, nhưng chương trình của em đến đây là hết. Lý do hết: em dự định dành 1 buổi chiều trọn vẹn lượn lờ 1 góc đảo Crete (đảo Crete rất lớn, là hòn đảo lớn nhất Hy Lạp) trước khi lên máy bay về, nhưng rất tiếc khi tầu cập cảng, nhìn cái nằng gay gắt ở đảo, em đến đảo đúng 12h trưa, đói, mệt nên em lăn đùng ra sốt. Thế là thôi, chịu, em bắt taxi, chạy thẳng 1 mạch vào sân bay, kiếm chỗ nằm ngủ, đợi đến tối. Em có đưa máy ảnh cho thằng cu em lang thang chụp, nhưng cảnh vật cũng không có gì đặc biệt (chắc thằng cu em đi 1 mình lười đi), ảnh không đẹp nên em không dám hầu các cụ.
Em xin chân thành cảm ơn các cụ đã theo dõi, động viên. Hy vọng tiếp tục được rượu và bún chả của các cụ, em sẽ đáp lễ ạ! Khi nào có nhiều thời gian em sẽ hầu các cụ một vài bộ ảnh những nơi mà em đã đi, Italia chẳng hạn, rất đẹp, đáng để đi ạ!