[CCCĐ] Huyền ảo Tả Yàng Phình

Matiz 1.0

Xe điện
Biển số
OF-83101
Ngày cấp bằng
17/1/11
Số km
2,420
Động cơ
436,557 Mã lực
Bài viết hay.. :)
 

trinhhunghb

Xe lăn
Biển số
OF-351322
Ngày cấp bằng
18/1/15
Số km
13,174
Động cơ
1,030,140 Mã lực
Em vào ngắm ảnh Tả Yang Phình
 
Biển số
OF-555655
Ngày cấp bằng
27/2/18
Số km
1,243
Động cơ
312,419 Mã lực
Tuổi
45
em rất thích chủ đề kiểu này, nhưng để bản thân làm được thì cực khó. hóng chuyến đi các Cụ
 

pingping2992

Xe tải
Biển số
OF-542375
Ngày cấp bằng
21/11/17
Số km
432
Động cơ
167,061 Mã lực
Nơi ở
Hà Nôi
Lót dép hóng ạ, chuyến đi tuyệt quá cụ, cụ up cả sđt mấy anh dẫn đường cho mng đi sau cụ nhé!
 

medela

Xe điện
Biển số
OF-19894
Ngày cấp bằng
14/8/08
Số km
4,992
Động cơ
551,574 Mã lực
Website
www.dhl-meditech.com
cụ Giaogia chắc đá banh giỏi.
 

Giaogia

Xe hơi
Biển số
OF-115510
Ngày cấp bằng
4/10/11
Số km
115
Động cơ
387,750 Mã lực
"Mái lều tranh xơ xácb-)
Càng nhìn lại càng thương"
Không biết cái lán này trước đây dùng làm gì mà nay để hoang tàn. Mái lợp đã bay đâu mất, còn trơ lại mấy thanh gỗ như mấy rẻo xương sườn. Đối diện còn có một cái lán nữa trông như cái chuồng dê để hoang. Định hỏi anh em A Sính là cái gì mà quên mất. Cả thủ lĩnh lẫn chú TA đều khẳng định quyền sở hữu thiêng liêng nên em đành ghi lại, dù chẳng biết nó dùng vào việc gì.



Qua mái lều cách mạng, đường đi lại nhập vào lòng suối. Sir Alex, có A Mịch dẫn đường, nghe chừng thấm mệt nên phát lệnh nghỉ chân.



Đồ đạc mang theo, bọn em cố gắng giản tiện đếnmức tối đa, nhưng vẫn phải đầy đủ các đồ thiết yếu, của ai người nấy tự mang. Còn lại mới nhờ người dẫn đường, mỗi chú gùi một lù cở khoảng 20-25 kg, nghĩa là gấp đôi anh em. Bởi cũng lâu không đi cung này nên A Sính có vẻ mệt. Chú bảo các anh là đoàn đầu tiên của năm. Mỗi năm A Sính chỉ dẫn khoảng 5-7 đoàn. Không nhiều. Bởi vậy sau khi bắt đầu làm công việc này từ năm 2014, A Sính gián đoạn mất hơn một năm vì xuống Lào Cai làm phụ hồ, mới quay lại nghề thì dẫn đoàn em luôn.
SĐT A Sính em sẽ cập nhật sau, bởi em chỉ lo cấp “chiến lược”(chém gió, quăng tạc đạn tý!b-) ), nghĩa là chỉ chọn cung đường, tìm hướng đạo và lên chương trình khái quát, còn Thủ lĩnh vừa bàn chiến lược vừa trực tiếp phụ trách “chiến dịch”, triển khai kế hoạch, chuẩn bị hậu cần, chọn nhà xe, liên lạc và deal giá với hướng đạo.. vv…



Em và chú T. túc tắc phía sau. Mồ hôi vã ra. Áo Long Cổn khi vừa đi qua đoạn lòng suối đầu tiên đã trở nên vô dụng. Lúc qua khung lều thần thánh, em đành đút luôn vào ba lô.

Cả nhóm dừng lại giữa lòng suối sau khoảng 50 phút đầu tiên. So với mục tiêu đề ra, chỉ dừng nghỉ sau 1 tiếng trek, kể ra cũng gần đạt. Lúc này mà lũ về thì đảm bảo cả đoàn sẽ về bãi giữa sông Hồng nhanh lắm, lại đỡ được khoản tiền xe.



Sau khi ngồi nghỉ dăm bảy phút, đoàn quân lại xốc ba lô lên vai, hăng hái tiến vào rừng.

 

Giaogia

Xe hơi
Biển số
OF-115510
Ngày cấp bằng
4/10/11
Số km
115
Động cơ
387,750 Mã lực
Không sợ lạc đường nên lúc này em bám sát A Mịch đi lên trước hàng quân, chú Alex đi ngay sau.



Đường đi chốc chốc lại phải vắt từ bên này qua bên kia suối, men theo lối mòn lên các nương thảo quả và bãi chăn thả của đồng bào mà đi. Tuy rằng dễ đi, nhưng thỉnh thoảng vẫn phải leo bằng bốn chân. Một bên vách đá trơn trượt, phải lựa chỗ đặt chân vào các gờ nhỏ, một bên đã là khe suối. Thực ra đoạn này chưa đến nỗi nguy hiểm, có sẩy tay thì gẫy chân là cùng thôi chứ chưa đến nỗi phải bó chiếu thả trôi xuôi.
Chú Alex có ve hơi "cậu phao năng" nên leo trèo hơi vất vả



Lại đảo cánh sang bên kia suối. Việc leo núi vào mùa mưa gần như không thể. Một số đoàn tuy trẻ khỏe hơn đoàn em, nhưng đều phải quay lại khi đụng phải dòng suối hung hãn gầm thét, tung bọt trắng xóa, sẵn sàng cuốn đi tất cả trên dòng chảy của nó. Nhóm em, chẳng còn sức đâu mà cậy nên mới phải tính toán thời điểm lên đường, “trẻ dùng sức, già dùng mưu”, nhờ “Cô” thương, nên trong các lần đi, phần lớn đều gặp thời tiết thuận lợi.
Sau bước nhảy hoàn hảo, chú Alex đáp xuống an toàn trên một mỏm đá, tuy có phần hơi loạng choạng.


Thay mặt tổ chức, em chúc mừng chú Alex vượt Vũ Môn thành công. Tuy nhiên không quên nhắc nhở, thắng lợi tuy lớn, nhưng vẫn chỉ là bước đầu, đồng chí cần cố gắng hơn nữa.
Hai anh em bắt chước kiểu bắt tay nhau của Hồng quân Liên Xô hội sư với quân Đồng Minh bên sông Elber khi tiến vào đất Đức trong Thế Chiến II.



Thủ lĩnh tự tin sải một bước dài…nhưng có vẻ đế giày chống đạn bám không chắc nên vội vàng gập người vươn hai tay vồ chặt lấy tảng đá. Phía sau, chú TA vội vàng “chị ngã em nâng”. Đối với những chuyến đi leo núi hay vượt ghềnh đá như thế này thì việc phải thửa đôi giày chuyên dụng tỏ ra hết sức cần thiết. Đế phải chắc để đỡ đau chân, phải bám đá nhưng lại không được bám bùn, bền chắc nhưng lại phải nhẹ, chưa tính chuyện chất lượng cao mà giá phải rẻ… Tóm lại là toàn những đòi hỏi rất oái oăm.



Thuộc ngay bài học của Thủ lĩnh, chú TA ngồi xuống lò dò qua suối cho chắc ăn. Tuy hơi ngượng với bản lĩnh đàn ông ngày nay, nhưng, tránh voi chẳng xấu mặt nào. An toàn mới là quan trọng. Phải lấy câu "Kiềng canh nóng mà thổi cả rau nguội" làm răn sợ. Bọn em không dám thò chân xuống suối chẳng qua sợ phải đi giày ướt thì vừa khó chịu, lại mất sức, giảm mất tốc độ nên thành ra gìn giữ cặp giày thôi chứ không phải yêu cặp giày quá mức như vậy.



Chú TA sau những phút căng thẳng, cứ tưởng bộ trym-kò đã bay đâu mất, hóa ra vẫn còn. Mừng quá!



Cả đoàn an toàn qua suối. Chú Alex lúc này lột hết áo len, khăn, mũ để lấy chỗ cho mồ hôi chảy. Bên này A Mịch cất bước lên đường, bên kia suối A Sính mới thủng thẳng xốc gùi đứng dậy.

 

nadushop

Xe điện
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Biển số
OF-192166
Ngày cấp bằng
2/5/13
Số km
3,462
Động cơ
382,703 Mã lực
Nơi ở
Nadu Shop Order Japan
Cụ viết hay quá.
Thích nhất đoạn tả "lảo sư" :D
 

0916115687

Xe máy
Biển số
OF-538112
Ngày cấp bằng
22/10/17
Số km
97
Động cơ
166,740 Mã lực
Tuổi
37
đẹp quá các cụ ak
 

Giaogia

Xe hơi
Biển số
OF-115510
Ngày cấp bằng
4/10/11
Số km
115
Động cơ
387,750 Mã lực
Cảm ơn các cụ đã theo dõi và động viên em.
Đặc biệt là các cụ hailuatn, The_Godfather, mimo_sa ... đã có lời thăm hỏi "lảo sư" của em! @-)@-)@-)
Em viết lan man, chuyện nọ xọ chuyện kia, nếu có lỡ làm mất thời giờ vàng ngọc của các cụ, mong các cụ bỏ quá cho!

......
Nhìn xeo xéo, khối đá bằng phẳng này có cả lối vào, y như một boong-ke phòng thủ của bọn thực dân đi khai hóa để lại. Chắc do ách thống trị của nhà nước bảo hộ Phú Lãng Sa ở Tây Bắc lỏng lẻo nhất so với các vùng khác trong thời gian qua qua xâm chiếm nước An Nam, nên chú Đờ - Cát không biết nơi đây có cái lô-cốt thiên nhiên kỳ vĩ thế này. Nếu biết sớm, có lẽ chú đã chẳng kéo quân xuống lòng chảo tử địa Phủ - Điện đánh nhau để mà thua bác Nguyên soái làm gì. Em bảo chú Alex, hai anh em mình ghép lại sẽ thành một bộ quân phục hoàn hảo, coi như mình là lực lượng bán vũ trang đi, làm một kiểu ảnh trước công trình quân sự, coi như đi điều nghiên chiến dịch.



Tạm chia tay lô – cốt, cả đoàn lại phải chuyển làn qua bờ suối bên kia. Giữa lòng suối có một đám cây xanh, nhìn giống cây thông non hay sa mộc nhưng có lẽ không phải, bởi thông và sa mộc thường sống trên đất khô chứ không mọc trên lòng suối thế này.



Đã đi suối nhiều lần nên anh em học được bài tránh đặt chân lên những tảng đá sẫm màu. Bởi những tảng đá có màu nâu đậm thường bị nước chảy qua, thường có rêu bám, dễ trơn trượt. Những tảng đá có màu sáng thường khô ráo, nếu không bị bập bênh thì bước vô tư.



Những người đi rừng thường đánh dấu đường bằng những vết chém lên thân cây thế này, bất kể cây sống hay cây đã bị ngã.




Chui qua một cây giống cây sung, cong như một chú lạc đà đang vươn cổ ra suối uống nước. Đám lạc đà nghe chừng cũng thấm mệt...

 

Giaogia

Xe hơi
Biển số
OF-115510
Ngày cấp bằng
4/10/11
Số km
115
Động cơ
387,750 Mã lực
Trời sương trắng đục. Mây mù sà xuống phủ kín cả khu rừng. Ai nấy đều sẵn sàng áo mưa, nhưng biết rằng nếu mưa thì chuyến đi sẽ gian khó hơn nhiều. Nhìn đám đá ngổn ngang bên lạch nước, nghĩ mưa xuống không biết sẽ vượt suối thế nào. Em và chú TA bám sát A Mịch đi trước. Đi hăng quá, nhìn lại, ba anh em vẫn hì hục phía sau nên đành phải ngồi đợi.



Thủ lĩnh và chú T. vẫn kiên trì một cách cặm cụi (!)o:-)




Sir Alex đi trước, tự tin nhảy trên từng mỏm đá theo thế đại bàng vồ mồi.



Cú vồ mồi bị trượt :D nên Alex nhảy luôn xuống nước, ngập luôn đến gần gối. Lúc này Thủ lĩnh đi ngay sau lưng Alex, nhưng Alex trượt chân nhanh quá, không sao chụp ảnh kịp, chỉ chụp được đoạn chổng vó này thôi.



A Mịch bật ngay dậy như lò xo, vội vàng chạy đến dìu Sir Alex đến chỗ phiến đá bằng phẳng nghỉ ngơi.



Tuy cặp giày mua đến hơn 2 ngàn tệ (khoảng 700 ngàn tiền ông Cụ), nhưng nước vẫn tràn vào ướt sũng.
Thủ lĩnh thì vẫn miệt mài tác nghiệp trên nỗi đau của đồng loại. Anh em ai nấy đều vỗ tay reo cười hớn hở trong khi Alex phải tháo giày, loay hoay dốc nước ra, vắt cặp tất nước chảy ròng ròng. Chú than thở: đáng buồn là giầy của cả đội chỉ chống đạn chứ không chống được nước.

 

khaithi2000

Xe hơi
Biển số
OF-65345
Ngày cấp bằng
1/6/10
Số km
115
Động cơ
434,578 Mã lực
Cụ viết văn tả + tường thuật "ảnh" hay quá
 

BMW_325

Xe buýt
Biển số
OF-72434
Ngày cấp bằng
9/9/10
Số km
785
Động cơ
433,612 Mã lực
Nơi ở
Hồ Đền Lừ, Hoàng Mai
Hay quá, cụ tiếp đi ạ
 

gld

Xe điện
Biển số
OF-422367
Ngày cấp bằng
14/5/16
Số km
4,508
Động cơ
365,023 Mã lực
Tuổi
54
cụ chủ có giọng văn hay đếu chịu được. Mà các cụ leo khoẻ hầy. 20 năm trước em leo ngon giờ cải đỉnh 300m thở ra khói, mà đi dọc suối nên đi dép rọ thôi vào rừng mới đi giày
 

GBM219

Xe tải
Biển số
OF-361503
Ngày cấp bằng
4/4/15
Số km
440
Động cơ
258,591 Mã lực
Cụ chủ viết hay quá... đánh dấu theo dõi
 

Giaogia

Xe hơi
Biển số
OF-115510
Ngày cấp bằng
4/10/11
Số km
115
Động cơ
387,750 Mã lực
Lát sau, chừng như hối lỗi vì sự lỡ sỉ nhục nỗi đau của bạn đồng hành một cách hơi lố lăng, cả nhóm nhìn Alex với ánh mắt đầy cảm thông rồi đứng yên chờ ngài xốc ba lô đứng dậy lên đường.



Chú TA sợ bị các anh uốn lưỡi cú diều mà dè bỉu cho cái bản lĩnh nam nhi để quên ở nhà, nên tranh thủ lúc mọi người chưa xuất phát, lò dò đi trước.



Đường đi chui vào rừng già nên cả đoàn theo đội hình hàng dọc, lần lượt từng người bám vách đá leo lên.



Alex đã lấy lại tự tin, quăng mình vượt ghềnh đá.



Nước len lỏi chảy giữa những khối đá ngổn ngang, đọng thành từng vũng lớn trên lòng suối. Thủ lĩnh hí hóp leo có vẻ hơi vất vả. Em vẫn bám sát phía sau. Bỗng thấy hai Thủ lĩnh đang quặp chặt hai bên một mỏm đá từ từ trượt xuống, như ngày xưa còn nhỏ trèo cau, nhích lên được hai nấc lại tuột xuống mất một nấc, cứ thế ngập dần vào vũng nước. Em thắc mắc, sao chú kia không nhấc chân lên nhỉ? Hóa ra do bước sai thế, cả hai chân đều tụt nên không biết lấy chân nào làm trụ để bật lên. Giá như có thêm chân giữa :D hay có cây ba-toong mà chống thì tốt hơn. May sao khi mới ngập đến nửa cặp giày đã bật lên được, thành ra chỉ ướt phía ngoài, và bị nước hơi ngấm vào tất một chút thôi. Tính ra, cả 5 anh em, trong các chuyến đi, dù đã hết sức cẩn thận, nhưng chỉ cần một chút sơ sẩy mà tất cả đều đã ít nhất một lần sa chân xuống nước. Năm xưa leo Pu Tả Lèng, Thủ lĩnh còn bị chấn thương xương cụt do ngã ngồi xuống đá. Em thì hơi quá tự tin, tung mình nhảy lên phiến đá gập ghềnh, thế là bị hất xuống suối. Nước cứ thế òng òng tuôn vào cặp ghệt. Dùng túi nylon bó lại, mỗi lúc di chuyển bàn chân cứ bị trượt lên đế giày, đầu các ngón chân húc vào mũi giày đau điếng, nhất là những lúc xuống dốc. Thấy một số cụ truyền đạt kinh nghiệm dùng Kotex lót giầy, nghe bảo hút nước như uống bia. Nhưng đoàn em cứ thấy ghê ghê thế nào, nhất là khi chứng kiến nhiều miếng lót, không biết của các cụ dùng vào việc phụ, hay của các mợ dùng vào việc chính:((, vứt rải rác trong rừng. Vì thế trong số các vật dụng đoàn em mang theo không có món này. Sau này cả đoàn quyết nghị, đã lỡ bị ngã thì cứ gieo mông xuống cho chắc, chứ lòng suối đầy đá mấp mô như thế biết chống tay vào đâu. Lỡ chống hụt, đập đầu xuống còn nguy hiểm hơn. Mà lỡ có ướt giày thì cũng cứ thế mà đi.



Những con suối từ Tam Đường đến Bình Lư là sự minh họa tiêu biểu cho hệ thống sông ngòi ở vùng thượng du nước ta, ngắn, dốc và dữ dội. Đất đá bị xô đẩy không thương tiếc từ cao đổ xuống. Những khối đá đủ mọi kích cỡ, có khối lên tới cả vài trăm m3, nằm ngổn ngang dưới lòng suối, nói như Gs Lê Bá Thảo, “tạo nên những nón phóng vật khổng lồ”. Mùa mưa, nước lũ từ thượng nguồn đổ xuống ầm ầm như thác, dội vào vách đá hai bên bờ, đập vào những khối đá giữa dòng, tạo thành những xoáy nước sục sôi, gầm réo. Mùa khô, dòng nước vất vả len qua từng kẽ đá mới tìm được đường nhập vào sông mẹ. Suối Bình Lư chỉ dài khoảng 12 km (không tính các đoạn khởi nguồn từ các đỉnh núi của dãy Tả Yàng Phình), nhưng có độ dốc lên tới 300m, tương đương với độ dốc của dòng sông dài khoảng 360km chảy qua quê em. Vì vậy, em cũng chẳng ngạc nhiên khi con sông Nậm Mu, mà suối Bình Lư nhập vào, phải cõng trên mình một loạt các nhà máy thủy điện, Chu Va, Bình Lư, Nậm Mu, Mường Kim …. đến độ cạn kiệt cả nguồn nước, kiệt quệ núi rừng. Bài toán bảo vệ và khai thác nguồn nước, rừng núi luôn luôn chưa có lời giải đối với rất nhiều các nước đang phát triển. Tưởng rằng quốc gia cất cánh đến nơi mà vỗ mãi vẫn như “Con hạc đầu đình, Muốn bay không cất nổi mình mà bay”. Haizzz!! Thôi, bọn em hết đoạn này là chia tay với sông suối để lên núi đây!

 

Giaogia

Xe hơi
Biển số
OF-115510
Ngày cấp bằng
4/10/11
Số km
115
Động cơ
387,750 Mã lực
Đến đây, đường đi tách ra khỏi dòng suối cạn để ngoặt vào rừng. Không gian yên tĩnh, chỉ nghe tiếng suối rì rào, miệt mài không dứt. Không còn phải liên tục đảo cánh tránh từng tảng đá hay dòng nước, nhưng có phần thong dong khi đi giữa lòng suối cạn, bởi lòng suối tuy dốc, nhưng chỉ dao động trong khoảng 10-15 %. Giờ đây cả đoàn phải cắm mặt vào sườn núi để leo lên. Alex lặng nhìn cung đường trước mặt với ánh mắt đầy lo lắng và cảnh giác.



Chưa phải đụng đầu với vách đá, nhưng anh em phải gập người nối nhau vượt qua từng con dốc




Ai nấy đều cúi đầu, lặng lẽ leo. Hơi thở nặng nề. Mồ hôi túa ra. Lúc này không còn sức đâu mà nói cười tếu táo trêu nhau.



Alex sốc với màn vượt rào này nên mới leo qua một vài cái dốc đầu tiên, bị chuột rút, nằm lăn quay ra đất làm em phải xông vào ứng cứu. Thủ lĩnh đứng ngoài chỉ đạo, phải bẻ bàn chân cầu thủ bóng đá ấy, không cần phải đấm bóp nhẹ nhàng như các em gái mát – xa đâu. Có lẽ mải chỉ đạo nên Thủ lĩnh quên cả tác nghiệp hành động đep thể hiện tình đồng đội cao cả này cho anh em.
Núi rừng chìm trong lớp mù trắng đục, dày đặc. Đến một nơi hơi bằng phẳng, không ai bảo ai đều thả người ngồi phịch xuống.



Từ đầu năm chưa dẫn đoàn nào nên A Sính có vẻ mệt. Nhiều khi chú phải tụt lại phía sau, cắm cúi đi mà không lên tiếng. Hỏi, mệt à. Mệt. Lúc nghỉ, A Sính ngồi riêng một góc để thở. Tính A Sính lẳng lặng, nói ít, làm nhiều. Vì đã quên hết cái chữ nên việc giao tiếp bằng văn bản với A Sính là con số không, bởi vậy có cụ nào cần liên hệ để nhờ dẫn đường, vui lòng không nhắn tin trao đổi, kẻo chú ấy lại phải sửa một bữa rượu để nhờ người đọc giúp.

 

Giaogia

Xe hơi
Biển số
OF-115510
Ngày cấp bằng
4/10/11
Số km
115
Động cơ
387,750 Mã lực
Thủ lĩnh thực hiện bài tuyên giáo động viên tinh thần theo phương pháp “tuyên truyền và lừa bịp” với chàng hướng đạo. A Mịch, 30 tuổi, là anh ruột A Sính. Khác với chú em khi mới vào lớp Một thì cô giáo theo chồng bỏ cuộc chơi nên không có ai gieo chữ vào lòng, A Mịch đã có hẳn bằng “Ri-me” (Primaire/ Tiểu học), chẳng những tinh thông chữ viết mà còn thành thạo bốn phép tính cộng trừ nhân chia, quá xứng đáng để được gọi là bậc thức giả của bản Mông.



Nhờ bài tuyên giáo tràn đầy tinh thần lạc quan cách mạng của Thủ lĩnh tiếp sức, chú T & TA hớn hở dấn thân vào chốn mịt mù, vô định.
“Đi đầu không biết đi đâu,
Đi đâu không biết, hàng đầu cứ đi.”!



Men theo lối mòn lên nương thảo quả của đồng bào bên bên sườn núi. Lâu ngày không có dấu chân người nên phải rẽ lối, vạch cây mà đi.



Đường đi trên cao, đều giống nhau ở chỗ một bên là vách núi, một bên là sườn dốc, dưới chân là khe sâu. Thiên nhiên dữ dội đã tạo ra xứ sở của những núi cao và khe sâu chia cắt trên dãy Hoàng Liên Sơn. Hai tay bám vào các bụi cây ven đường, chân dò dẫm tụt dần theo từng thước đất để xuống. Rồi lại dò dẫm leo lên. “Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống”. Đi qua đoạn này, lỡ tuột tay chắc không đến nỗi bị gãy chân tay vì có nương thảo quả làm tấm đệm dày đỡ cho, nhưng nhìn sâu hun hút thế này có lóp ngóp leo lên chắc cũng mất nửa tiếng.



Nhiều đoạn được đồng bào chặt mấy nhánh cây, gác vào vách núi để lấy chỗ đặt chân, lấy chỗ làm đường đi lên nương, gùi thảo quả xuống. Thiên nhiên khắc nghiệt và dữ dội đã tạo nên những con người bền bỉ, dẻo dai, và dũng cảm. Những người dân bản địa hàng ngày đi lại trên những con đường ngang dọc, ngoắt ngoéo trên các dãy núi hùng vĩ phải tự luyện cho mình ánh mắt tinh nhanh của chim đại bàng và bước đi khéo léo của mèo rừng. Từng bước chân, từng cái bám tay di chuyển, không có chỗ cho những sai lầm.



Người trước đã khuất dạng trên cao, người sau vẫn cần mẫn leo lên con dốc người trước mới đi qua.



Hết dốc này nối tiếp dốc kia, không biết lên xuống bao lần. Lại tụt xuống một một khúc quanh, nơi giao nhau giữa hai vách núi. Những tảng đá cùng những thân cây bị dòng nước dồn xuống nằm ngổn ngang. Cả đoàn dừng chân. Hộp phó-mát được chia nhau ăn lấy sức. Alex tranh thủ bóp cặp chân vừa bị chuột rút và tháo đôi giày chống đạn để hong khô.



Vừa trải qua trận băng tuyết khốc liệt nên cây cỏ chết nhiều. Những cành cây trụi lá như những cánh tay ma mị vươn lên trời qua màn sương mờ ảo, liêu trai. Một vài thân cây bị gãy ngang, trơ lại một đoạn gốc sần sùi, khô mục. Nhìn khuôn mặt cả nhóm cũng ảo não và thê lương như khung cảnh xung quanh.



Những thân chuối, lá cháy khô vì bỏng tuyết, đứng như những thân người cúi đầu ủ rũ, sột soạt, lắc lư mỗi khi có một trận gió chạy qua.

 
Thông tin thớt
Đang tải
Top