Ngày xưa khi học cấp 3, trong một buổi sinh hoạt, cô giáo nhận xét hạnh kiểm từng bạn, tới 1 bạn gái cô cho bạn hạnh kiểm khá với lý do bạn ý mặc áo quá chật, các bạn trai thì cười sung sướng, bạn nữ thì ôm mặt khóc trình bày do em lớn quá cỡ, em mặc đồng phục số lớn nhất rồi cô. Em ngày trước ngu dại cũng cười theo, giờ có con rồi, nghĩ lại ngày xưa mình thật độc ác.
cho nên, các cụ nhận xét 1 đứa trẻ mặc áo mỏng em nghĩ nên xem xét lại. Là bậc cha chú, nên nhìn bọn trẻ bằng ánh mắt dung hòa hơn, vì thật ra nó như đứa con của mình hoặc như hồi trẻ của mình. Cho dù nó có sai thật đi nữa nhưng chả nhẽ lại đi chấp nó