Cạnh nhà em có trường hợp, cháu gái đang học lớp 9. Thấy ông bà khen suốt, cháu đi thi Hóa,Lý .... được giải ở quận, rồi giải TP, chauw thấy đi thi giải QG lần nào. Được đại diện cho trường đi nghe báo công ở Lăng Bác,rồi vào Văn miếu .... Cũng mừng cho cháu vì rất cố gắng học giỏi. Nhưng nhìn vào thực tế ở nhà thì từ giặt quần áo (cho vào máy giặt thôi), nấu cơm, việc lặt vặt trong nhà như quét dọn... hầu như không làm gì cả và hay "từ chối"do bận học. Tất cả ông bà đều phục vụ hết, cháu luôn có lý do bận học. Thời gian dành tất cả cho việc học và thi. Có thời gian cháu sang chơi một thời gian bên Germany và có tham gia học cùng các bạn. Về tiếng thì ko bàn, nhưng các bài toán, lý ... cháu giải 1 tý là xong. Cảm thấy thiếu lại liên lạc với thầy ở nhà gửi cho bài làm thêm. Sắp tới cháu sẽ quay trở lại và sẽ học hẳn PT ở bên đó.
Trộm nghĩ bên kia học sinh đâu có vất vả suốt ngày học hành để thi thố lấy giải này giải nọ đâu, trừ cháu nào thần đồng. Mà họ tham gia nhiều thứ: thể thao, âm nhạc, lịch sử, hội họa, giao lưu .... Liệu gia đình cổ súy cho việc học và lấy giải thế kia có phù hợp môi trường bên đó, thậm chí ngay cả khi ở VN ? Học giỏi nhưng công việc gia đình ko biết làm tý gì thì đâu có hay ho ?