Đấy là trên phim, còn truyện thì khác ạ.Theo em nghĩ Uyên Ương là đường cùng rồi, nếu không chết thì bị đem ra bán.
Chứ lúc đó Giả Xá cùng cọn Giả Chính, Giả Trân, Giả Liễn, Giả Dung bị bắt hết cả, tính mạng còn chưa chắc giữ được.
Đấy là trên phim, còn truyện thì khác ạ.Theo em nghĩ Uyên Ương là đường cùng rồi, nếu không chết thì bị đem ra bán.
Chứ lúc đó Giả Xá cùng cọn Giả Chính, Giả Trân, Giả Liễn, Giả Dung bị bắt hết cả, tính mạng còn chưa chắc giữ được.
Hình như cụ chưa đọc truyện, cụ nên đọc.Theo em về sau Giả Mẫu hết yêu Đại Ngọc rồi, còn vì sao hết yêu thì để em ngâm cứu thêm.
Em về phe cụ. Em lại thấy hai cô này rất tốt. Nhất là Bảo Thoa vừa giỏi vừa tốt, lại nhiều lúc nhún nhường cho người khác thể hiện. Đại Ngọc tính ích kỷ, tự cao tự đại, biết một mà không biết hai.Bảo Thoa Tập Nhân bị ghét nhiều thế nhỉ, mà em thì lại mê nhất 2 cô này. Lấy được về làm vợ thì khỏi phải bàn, vượng phu ích tử, biết nghĩa lớn, biết liêm sỉ, hiểu lẽ phải trái. Nếu so về gia tài nhà Bảo Thoa với nhà Bảo Ngọc lúc đầu chuyện thì chưa biết ai kém ai, về cuối chuyện thì quá rõ. Nên Bảo Thoa có yêu Bảo Ngọc thì cũng không phải vì tiền đâu nhá
Em phải bênh 2 cô này cho bằng được, các cụ mợ đừng ghét em
Em thấy phần cuối Cao Ngạc viết tiếp hơi khiên cưỡng và kém nhiều.Đấy là trên phim, còn truyện thì khác ạ.
Gọi là tinh hoa theo phân chia giai cấp thôi cụ. Đến vua là tinh hoa nhất rồi thì cũng thua trận vãi ra sai vợ đi nhận con nuôi theo kiểu nuôi phát cho đi thịt luôn.Theo cụ, cánh đàn ông trong Giả Phủ có ai xứng đáng được với chữ tinh hoa. Em thì cho rằng đều hỏng hết, kể cả Giả Chính luôn.
Mợ quả là tinh tế. Vì cơm áo gạo tiền không có thời gian nên em chưa nhấc sách lên đọc được chữ nào, chỉ rảnh thì bật audiobook lên nghe nên không thể cảm thụ kỹ bằng đọc sách. Cái buổi chiều em mở thớt này cũng vì thấy thớt Tam Quốc rộn ràng quá mà mình đọc chẳng thấy thú gì, nên mới liều mạng làm 1 thớt để mng cùng bàn luận cho vui. Nên em có kiến giải gì sai mong mợ chỉ cho ạHình như cụ chưa đọc truyện, cụ nên đọc.
Mãi mới tìm được người cùng quan điểm. Mà theo em thì Đại Ngọc ngúng nguẩy như vậy bắt đầu từ khi xuất hiện Bảo Thoa thôi, chứ lúc mới đến khép nép biết nhìn ngó lắm. Đúng cái lý ngũ hành đừng mong sai chạy, Đại Ngọc mộc gặp Bảo Thoa kim là chịu rồi.Đại Ngọc tính ích kỷ, tự cao tự đại, biết một mà không biết hai.
Cụ chỉ xem phim mà nắm bắt chuẩn phết. Cụ Tào lớn lên thì gia cảnh sa sút thậm chí nghèo nên càng nuối tiếc thủa xưa. Cứ bảo mối tình BN- ĐN trở thành bi kịch do tư tưởng phong kiến! Mịa ông bà nào thì chẳng muốn con mình lấy được cô vợ đảm đang, xinh đẹp, khéo léo lại giàu có. Nhất là một anh lông bông, được bà và mẹ nuông chiều như BN thì lại càng phải lấy vợ như Bảo Thoa để đưa anh vào khuôn phép. Và quan trọng nữa là chính cụ Tào đã nói từ đầu truyện, ĐN -BN vốn có duyên mà không phận, chẳng qua gặp gỡ một thời gian là để trả ơn tưới tắm của cây tiên với đá thần - kiếp trước của ĐN - BN mà thôi.Cụ Tào thất bát thì hoài niệm về cái vàng son cũ chứ có ủ mưu cách mạng gì đâu mà sau đội hồng học nhét chữ vào văn cụ ấy thế không biết. Xem phim thấy thế hệ Giả Mẫu cũng chuẩn chỉ, mọi phức tạp trong phủ em nghĩ xuất phát từ lòng tham, sự ti tiện của đám hạ đẳng thôi chứ đội tinh hoa cũng đâu đến nỗi. Nếu so với thời bây giờ thì chả là cái đinh. Hehe
Vâng em đồng ý 2 chân 2 tay với cụ đoạn trên. Mà đoạn dưới thì em có suy nghĩ khác. Tất nhiên việc nhà việc hậu trường thời xưa được phân công cho phụ nữ lo lắng, nhưng cánh đàn ông vẫn phải nắm phải bao quát được. Đây như Giả Chính không dạy được con, không soi thấy Phượng Thư láo nháo, chỉ có mê thanh đạm tĩnh mịch; lúc xây Vườn Đại Quan cũng khoán trắng cho người dưới, chỉ biết lúc xong kéo nhau đề biển làm câu đối thì toác toàng toang. Như Giả Mẫu thì tại gia tòng phụ xuất giá tòng phu phu tử tòng tử, mà phu tử rồi lại đi tòng tôn thì chịu rồi. Đáng trách hết.Gọi là tinh hoa theo phân chia giai cấp thôi cụ. Đến vua là tinh hoa nhất rồi thì cũng thua trận vãi ra sai vợ đi nhận con nuôi theo kiểu nuôi phát cho đi thịt luôn.
Thì đám nhà họ Giả ông đọc sách, ông đi tuần, ông biết làm thơ là ngon rồi.
À chưa kể đội ý ko ông nào mắng vợ quát tháo mẹ già.
Em thì lại nghĩ Bảo Thoa đã yêu Bảo Ngọc từ sớm lắm. Lúc Bảo Ngọc sang thăm Bảo Thoa ốm ngay đầu truyện, từ ám hiệu Bảo Thoa bảo người hầu rót nước đi để người hầu xì ra chuyện Vàng Ngọc, Bảo Ngọc xấn lại gần hỏi thăm hít hà là biết nàng này cũng có ý với Bảo Ngọc rồi. Đại Ngọc tinh ý nhận ra nên biết Bảo Ngọc sang thăm Bảo Thoa ốm mới hộc tốc phi qua "đứng giữa ngồi giữa nằm giữa để đề phòng bất trắc". Mà không biết cô Bảo Thoa này có ốm thật không đấy.Bảo Thoa cũng cảm mến Bảo Ngọc, nhưng không có tình ý như Đại Ngọc, vì mục tiêu của cô ấy và gia đình là chờ dự tuyển vào cung, đến mãi về sau vì Tiết Bàn mới hỏng việc.
Có gì đâu ạ, qua mấy còm đầu thớt em quote còm cụ thì em đoán là cụ chưa đọc truyện.Mợ quả là tinh tế. Vì cơm áo gạo tiền không có thời gian nên em chưa nhấc sách lên đọc được chữ nào, chỉ rảnh thì bật audiobook lên nghe nên không thể cảm thụ kỹ bằng đọc sách. Cái buổi chiều em mở thớt này cũng vì thấy thớt Tam Quốc rộn ràng quá mà mình đọc chẳng thấy thú gì, nên mới liều mạng làm 1 thớt để mng cùng bàn luận cho vui. Nên em có kiến giải gì sai mong mợ chỉ cho ạ
Vốn là con quan nhỏ ở tỉnh lên nhà danh gia vọng tộc trên Kinh nên lúc đầu Đại Ngọc để ý từng ly từng tí trong hành xử vì sợ sai sót bị người ta chê cười. Sau được Giả Mẫu và Bảo Ngọc yêu quý, cộng thêm tài nghệ văn vẻ hơn hẳn bọn chị em nên càng kênh kiệu.Mà theo em thì Đại Ngọc ngúng nguẩy như vậy bắt đầu từ khi xuất hiện Bảo Thoa thôi, chứ lúc mới đến khép nép biết nhìn ngó lắm.
Cơm áo ko đùa với khách thơ ...hơ hơgià rồi hiểu nhân tình thế thái nên thích Bảo Thoa hơn.
Em đọc truyện thì vẫn là Giả Xá bị đi đày ở ngoài mà. Chỉ sau khi Giả Lan và Bảo Ngọc thi đỗ, nhà vua xét lại, xá tội, lại cho tập chức, trả lại gia sản bị tịch thu... Giả Xá bệnh nặng, Giả Liễn đến chỗ đi đày thăm, sau đó nhận được thư mới biết tin mừng.Đấy là trên phim, còn truyện thì khác ạ.
Vâng. Nhìn ngoài là vậy. Như nhà họ Giả có mợ Phượng quản gia đảm đang lèo lái, vén chỗ này rút chỗ kia mà nhiều lúc tính toán chi li đau đầu sầu não đổ bệnh. Con cháu chỉ ăn chơi đàn đúm phá gia chi tử thì núi vàng cũng lở, gia sản trước sau gì cũng mục.Là mợ lấy tư duy đời nay.
Chứ nhà họ Giả giàu nứt đố đổ vách. Mấy thế hệ chỉ ăn chơi chứ có làm gì đâu.
Về mặt lịch sử, tầng lớp quý tộc họ vua (họ Chu) cuối thời Minh đông đến cả triệu người. Sống nhờ bổng lộc vua ban, phát canh thu tô, cho vay lãi...y như nhà họ Giả.
Nhà họ Giả suy sụp do khó khăn chung của xh và sụp hẳn do quý phi chết (có lẽ do bị hại), Thuận Trung Vương cướp trên giàn mướp. Chứ nhà ý chi tiêu như 1 tổng công ty. Ai cũng có lương, ăn chế độ tập thể, ăn thêm trả tiền, đội hầu thì bà quét sân bà nấu bếp cũng chia việc rạch ròi. Nhưng xem Giả Liễn mới thấy các cụ mà ko có quỹ đen thì đi ăn cắp có ngày.Vâng. Nhìn ngoài là vậy. Như nhà họ Giả có mợ Phượng quản gia đảm đang lèo lái, vén chỗ này rút chỗ kia mà nhiều lúc tính toán chi li đau đầu sầu não đổ bệnh. Con cháu chỉ ăn chơi đàn đúm phá gia chi tử thì núi vàng cũng lở, gia sản trước sau gì cũng mục.
Cặp Ngọc về sống với nhau chỉ giỏi mỗi thi ca. Anh Bảo quen chơi giữa bầy quần thoa chớ có chịu cột chân 1 chỗ, mợ Đại cứ giận giận ương ương cơm canh ko biết đổ bệnh vài lần nữa kiểu gì cũng đi tong.
Kaka. Em tếu.
Cậu Ngọc thì k phải dạng ăn chơi phá của cụ ạ. Cậu ta cũng k phải dạng gái gú mà là chắc là 1 trong số ít ng tôn trọng phụ nữ nên sẽ k có chuyện lăng nhăng đem tiền nhà cho gái như Cậu liễn hay bố con giả trân. Cậu ta cũng sẽ chỉ có vợ và 1,2 hầu thiếp theo thông lệ thời đó thôi. Nếu k có biến cố xảy ra thì cả đời cũng k hết tiền. Lấy ai cũng vậy thôi nhưng cậu k yêu bảo thoa nên k muốn lấyVâng. Nhìn ngoài là vậy. Như nhà họ Giả có mợ Phượng quản gia đảm đang lèo lái, vén chỗ này rút chỗ kia mà nhiều lúc tính toán chi li đau đầu sầu não đổ bệnh. Con cháu chỉ ăn chơi đàn đúm phá gia chi tử thì núi vàng cũng lở, gia sản trước sau gì cũng mục.
Cặp Ngọc về sống với nhau chỉ giỏi mỗi thi ca. Anh Bảo quen chơi giữa bầy quần thoa chớ có chịu cột chân 1 chỗ, mợ Đại cứ giận giận ương ương cơm canh ko biết đổ bệnh vài lần nữa kiểu gì cũng đi tong.
Kaka. Em tếu.
Uyên Ương vốn là a hoàn hạng nhất trong phủ Giả, là hầu cận thân tín của Giả mẫu, có tiếng nói nhất định, như Phượng Thư, Giả Liễn cũng phải nể vài phần. Giả mẫu còn sống ngày nào thì cô yên thân ngày ấy, nhưng Giả mẫu mất đi rồi thì vai trò ấy còn lại gì. Ai chẳng muốn sống và sống tốt. Nhưng thân phận a hoàn thì vẫn cứ là a hoàn, có tự quyết được số phận mình đâu. Lọt vào mắt ông chủ thì thoát sao được, có may mắn thoát thì cũng phải gả chồng, lại lấy một anh hầu con hay làm lẽ làm thiếp rồi chịu dày vò, với tư chất và điều kiện trước đây của Uyên Ương thì cô sao chịu được viễn cảnh ấy. Đoạn Uyên Ương tự tử đây:Em đọc truyện thì vẫn là Giả Xá bị đi đày ở ngoài mà. Chỉ sau khi Giả Lan và Bảo Ngọc thi đỗ, nhà vua xét lại, xá tội, lại cho tập chức, trả lại gia sản bị tịch thu... Giả Xá bệnh nặng, Giả Liễn đến chỗ đi đày thăm, sau đó nhận được thư mới biết tin mừng.
Nên em vẫn nghĩ Uyên Ương tự tử lúc đó không hẳn là sợ bị Giả Xá bắt làm lẽ, cái đó không phải là nguy cấp trước mắt. Vì trước đây cô ta đã nghĩ, sau khi Giả Mẫu qua đời, ông Cả còn phải chịu tang ba năm, sau đó hoặc cô ta cắt tóc đi tu, hoặc tự tử.
"Uyên Ương cười nhạt:
- Cụ còn sống ngày nào tôi nhất định không rời chỗ này! Nếu người quy tiên, thế nào lão ta cũng phải để tang ba năm, không có lẽ mẹ vừa chết lại đi lấy vợ lẽ! Chờ hết ba năm, xem cơ mầu thế nào bấy giờ sẽ liệu. Nếu khi nguy cấp khó xử, tôi đành cắt tóc đi tu! Không thì chết là cùng! Suốt đời chẳng lấy chồng đã làm sao? Lại càng khỏi vướng.""
Vâng. Nhìn ngoài là vậy. Như nhà họ Giả có mợ Phượng quản gia đảm đang lèo lái, vén chỗ này rút chỗ kia mà nhiều lúc tính toán chi li đau đầu sầu não đổ bệnh. Con cháu chỉ ăn chơi đàn đúm phá gia chi tử thì núi vàng cũng lở, gia sản trước sau gì cũng mục.
Cặp Ngọc về sống với nhau chỉ giỏi mỗi thi ca. Anh Bảo quen chơi giữa bầy quần thoa chớ có chịu cột chân 1 chỗ, mợ Đại cứ giận giận ương ương cơm canh ko biết đổ bệnh vài lần nữa kiểu gì cũng đi tong.
Kaka. Em tếu.
Đại Ngọc cũng giỏi giang, biết tính toàn thu vén đấy ạ. Còn Bảo Ngọc, như cụ Thanh Lâm nhận xét, cũng ko phải hạng phá gia chi tử, gái gú đâu, anh ta chỉ không thích học hành làm quan thôi. Nếu cứ êm đềm mà sống thì với gia sản ấy chẳng bao giờ phải lo nghĩ.Cậu Ngọc thì k phải dạng ăn chơi phá của cụ ạ. Cậu ta cũng k phải dạng gái gú mà là chắc là 1 trong số ít ng tôn trọng phụ nữ nên sẽ k có chuyện lăng nhăng đem tiền nhà cho gái như Cậu liễn hay bố con giả trân. Cậu ta cũng sẽ chỉ có vợ và 1,2 hầu thiếp theo thông lệ thời đó thôi. Nếu k có biến cố xảy ra thì cả đời cũng k hết tiền. Lấy ai cũng vậy thôi nhưng cậu k yêu bảo thoa nên k muốn lấy