- Biển số
- OF-6072
- Ngày cấp bằng
- 20/6/07
- Số km
- 3,386
- Động cơ
- 1,550,187 Mã lực
10h30 nó bán cho là may rồi, cậu bán hàng ko chuyên nghiệp lẽ ra đến giờ đóng cửa nó phải bảo khách hàng lúc vào là đóng cửa rồi anh ạ.
Nếu được phép rót 100 ly em cũng rót hầu cụ. Bài viết rất đáng nghĩ ạ.Thời điểm cụ vào các em nó sắp nghỉ rồi, chắc sau 22h45, đèn em dự là bớt sáng rồi, nếu có bảo vệ sẽ nói là nghỉ. Mấy lần em dừng lại mà không mua được do hay đi về giờ đó, con trai muốn mua mấy món.
Em nó làm cả buổi mệt rồi, nó cũng thể hiện trách nhiệm bằng việc reset máy tính để bán cho cụ, thế là cũng thiện chí,
Cụ cũng là người khó tính, nguyên tắc nên bắt bẻ chút, em theo diễn biến câu chuyện thấy thế.
Các em nó ít tuổi, học vấn có thể thấp đi làm nhận lương nên mình thông cảm bỏ qua chút là ok.
Ở VN muốn chuyên nghiệp e là cũng khó, môi trường văn hóa còn hạn chế.
Hơn nữa ra đường nhiều khi phải nhịn chút.
Chiều tối qua, hai cô cậu đi xe máy tạt ngang đầu xe em đoạn đường ngã ba Hàng Mắm, em đi xe máy cách lề 1m, hai đứa đi ngoài tạt vào,không cả xi nhan.
Mà nó chửi em đủ nghe: "D.mẹ, đi thế *** nào thế!" Các cụ bảo em xử sao?
Em thì 50, cậu kia tầm >30,đi cùng vợ/người yêu đang tầm bốc đồng. Không lẽ em nhảy vào tay đôi để em thua? Hay em đánh rồi chạy bõ tức? Hay em theo nó rồi gọi anh em xử lý? Tất cả đều không ổn. Nên em bỏ qua, đi có chút ấm ức. Đành vậy cho lành thôi. Còn đúng máu đàn ông thì vác gạch đá, thậm chí có dao súng xử ngay. Nhưng phần NGƯỜI không cho em làm phần việc của phần CON.
Đó, câu chuyện của em, một trong hàng ngàn câu chuyện gặp ngoài đường.
Nói luôn là em anti Vin các loại nhé,
Nó bố đời thì cũng chẳng kémThưa các cụ. Sau khi lập thớt, hết bực thì em nghĩ lại mình cũng hơi trẻ trâu, bố đời. Các cụ phân tích, em cũng hiểu và thông cảm với cậu nhân viên kia.
Có vài cụ chửi em, cũng ko phải là ko có lý, em xin tiếp thu ạ.
———————————-
Thưa các cụ. Em lập xin hầu các cụ câu chuyện đêm muộn dư lày:
Chả là lúc nãy 10h30 tối, do muộn quá nên tiệm tạp hóa gần nhà đóng cửa, em phải đi bộ thêm 1 quãng ra cửa hàng Vinmart+.
Tầm này thì vắng tanh, em bước vào hỏi cậu nhân viên duy nhất:
- em ơi, ở đây có mỳ tôm cốc không ?
Cậu nhân viên đang làm gì đó, không có tý niềm nở nào trên mặt trả lời:
-Có, anh ra chỗ kia kìa.
Em ra lấy 2 ly mỳ tôm Hảo Hảo mang ra tính tiền. Cậu nhân viên mặt vẫn lành lạnh:
- anh phải chờ em tý.
Hơi ngạc nhiên là cậu ấy nói như ra lệnh, chả thấy chữ "thông cảm" đâu cả. Cơ mà em thấy cậu ta đang đếm dở sấp tiền thì cũng ok thôi. Đứng đợi vậy. Tầm 3 phút trôi qua, cậu ta để sấp tiền ra sau, rồi bấm bấm máy, phòi ra cái hóa đơn. Em tưởng của mình rồi, hóa ra đếch phải. Cậu ta cầm tờ hóa đơn vứt ra đằng sau, rồi lại bấm bấm, lại phòi ra tờ hóa đơn, lại cầm vứt đằng sau.
Đến đây em sốt ruột mới bảo:
- Em tính tiền cho anh trước cái.
- Không được anh ạ, phải qua đây (tức là cái máy tính).
- Ô thế 2 hộp này bao nhiêu tiền, anh gửi đây. Tẹo em lấy hộp khác quét vào hệ thống của em là được.
- Nhưng nó vẫn phải qua đây anh ạ.
- Thế anh phải đợi đến bao giờ ?
Cậu ta vừa lầm bầm vừa cầm cái máy quét mã dí vào 2 hộp mỳ tôm vừa nói:
- Em biết được nó bao nhiêu tiền. Đây, của anh 15 nghìn.
Em trả 20k. Cậu ta đưa tiền thừa kèm theo, tờ hóa đơn. Em bực mình đút tờ 5k vào ví và vứt lại tờ hóa đơn trên bàn. Lập tức cậu ta trừng mắt hỏi:
- Anh thái độ gì đấy ? Bọn em còn chuẩn bị nghỉ bây giờ...
- Ơ, thế là em không muốn bán cho anh hả ?
- Em vẫn bán, em chả bán cho anh đây.
- Nhưng mà thái độ của em khác gì "anh cút đi" ?
Xong em đi ra cửa. Sang bên kia đường em quay lại nhìn. Thì thấy cậu ta cũng đi ra khỏi cửa, đứng trên vỉa hè nói cái gì em nghe ko rõ. Em quay lại hỏi:
- Cái gì hả em ?
- Anh bức xúc cái gì thì quay lại đây nói chuyện.
Ok. Thì quay lại. Đến đây mới cao trào các cụ ạ.
Em quay sang đến nơi và bảo:
- Anh bức xúc cái thái độ bán hàng của em.
- Bọn em chuẩn bị đóng cửa đấy. Em phải reset lại máy để bán cho anh đấy.
- Ô, thế là em ko muốn bán cho anh hả. Em không bảo luôn từ đầu là em đóng cửa ko bán thì để anh đi về.
- Em vẫn bán cho anh đây thôi.
- Anh nghĩ nếu đây là cửa hàng nhà em thì em đuổi anh đi lâu rồi ấy. Em vẫn bán là vì đây là Vinmart nên em phải bán thôi.
- Đây thì cũng khác gì của nhà em đâu.
Nghe đến đây thì em quá bất ngờ các cụ ạ. Nó tuyên bố đây không khác gì nhà nó luôn ^^
Em bảo:
- Em bán hàng thế anh không bao giờ vào lần thứ 2.
Nó (vừa đi vào trong) vừa nói:
- Em cũng đeo bán cho anh.... mẹ......
Em nghe nó chửi gì đó không rõ, nhưng rõ nhất chữ "mẹ". Em mới bảo:
- Em chửi anh đấy hả.
- Em nói em không nhìn vào mặt anh. Em nói là việc của em.
- À, đấy là cách em biện hộ thôi. Anh không chấp nhận kiểu biện hộ ấy.
- Thì kệ anh.
- Ghê thật đấy. Giờ ở đây không có ai thì em là vua rồi.
- Thế chứ sao nữa.
Lúc ấy có 1 khách vào, thế là nó xua xua bảo "thôi anh đi về đi". Em cũng chả muốn cãi nhau với nó nên đi về. Nó vẫn còn cố nói theo cái gì đó em nghe không rõ.
Về nhà định tìm số tổng đài phản ánh, Google ra bao nhiêu bài than phiền về thái độ bố đời của nhân viên Vinmart các cụ ạ. Chả hiểu nó quản lý đào tạo nhân viên kiểu gì ??
Hờ. Cụ chủ về nhưng ấm ức nên đứng cửa đợi nó về để cà khịa. Chứ nó phải đóng cửa hang, tiền bạc ...nó mới về được chứ hơi đâu mà chạy theo.Cụ đi về rồi nó còn đi ra chửi theo sao cụ không nhặt hòn gạch ném cho nó một phát, éo có kiểu nhân viên bán hàng vậy.
Em thấy nhiều kiểu bố đời như thế rồi.Bố đời quá. Kiểu vứt hóa đơn trên bàn mà cửa hàng nhà nó là khéo bị đấm vêu *** rồi.
Làm thuê cũng có tư cách của làm thuê. Lịch sự với người cần lịch sự thôi.
Thiếu gì cửa hàng cụ ơi, nó bán hàng thế thì ma vào.Thưa các cụ. Sau khi lập thớt, hết bực thì em nghĩ lại mình cũng hơi trẻ trâu, bố đời. Các cụ phân tích, em cũng hiểu và thông cảm với cậu nhân viên kia.
Có vài cụ chửi em, cũng ko phải là ko có lý, em xin tiếp thu ạ.
———————————-
Thưa các cụ. Em lập xin hầu các cụ câu chuyện đêm muộn dư lày:
Chả là lúc nãy 10h30 tối, do muộn quá nên tiệm tạp hóa gần nhà đóng cửa, em phải đi bộ thêm 1 quãng ra cửa hàng Vinmart+.
Tầm này thì vắng tanh, em bước vào hỏi cậu nhân viên duy nhất:
- em ơi, ở đây có mỳ tôm cốc không ?
Cậu nhân viên đang làm gì đó, không có tý niềm nở nào trên mặt trả lời:
-Có, anh ra chỗ kia kìa.
Em ra lấy 2 ly mỳ tôm Hảo Hảo mang ra tính tiền. Cậu nhân viên mặt vẫn lành lạnh:
- anh phải chờ em tý.
Hơi ngạc nhiên là cậu ấy nói như ra lệnh, chả thấy chữ "thông cảm" đâu cả. Cơ mà em thấy cậu ta đang đếm dở sấp tiền thì cũng ok thôi. Đứng đợi vậy. Tầm 3 phút trôi qua, cậu ta để sấp tiền ra sau, rồi bấm bấm máy, phòi ra cái hóa đơn. Em tưởng của mình rồi, hóa ra đếch phải. Cậu ta cầm tờ hóa đơn vứt ra đằng sau, rồi lại bấm bấm, lại phòi ra tờ hóa đơn, lại cầm vứt đằng sau.
Đến đây em sốt ruột mới bảo:
- Em tính tiền cho anh trước cái.
- Không được anh ạ, phải qua đây (tức là cái máy tính).
- Ô thế 2 hộp này bao nhiêu tiền, anh gửi đây. Tẹo em lấy hộp khác quét vào hệ thống của em là được.
- Nhưng nó vẫn phải qua đây anh ạ.
- Thế anh phải đợi đến bao giờ ?
Cậu ta vừa lầm bầm vừa cầm cái máy quét mã dí vào 2 hộp mỳ tôm vừa nói:
- Em biết được nó bao nhiêu tiền. Đây, của anh 15 nghìn.
Em trả 20k. Cậu ta đưa tiền thừa kèm theo, tờ hóa đơn. Em bực mình đút tờ 5k vào ví và vứt lại tờ hóa đơn trên bàn. Lập tức cậu ta trừng mắt hỏi:
- Anh thái độ gì đấy ? Bọn em còn chuẩn bị nghỉ bây giờ...
- Ơ, thế là em không muốn bán cho anh hả ?
- Em vẫn bán, em chả bán cho anh đây.
- Nhưng mà thái độ của em khác gì "anh cút đi" ?
Xong em đi ra cửa. Sang bên kia đường em quay lại nhìn. Thì thấy cậu ta cũng đi ra khỏi cửa, đứng trên vỉa hè nói cái gì em nghe ko rõ. Em quay lại hỏi:
- Cái gì hả em ?
- Anh bức xúc cái gì thì quay lại đây nói chuyện.
Ok. Thì quay lại. Đến đây mới cao trào các cụ ạ.
Em quay sang đến nơi và bảo:
- Anh bức xúc cái thái độ bán hàng của em.
- Bọn em chuẩn bị đóng cửa đấy. Em phải reset lại máy để bán cho anh đấy.
- Ô, thế là em ko muốn bán cho anh hả. Em không bảo luôn từ đầu là em đóng cửa ko bán thì để anh đi về.
- Em vẫn bán cho anh đây thôi.
- Anh nghĩ nếu đây là cửa hàng nhà em thì em đuổi anh đi lâu rồi ấy. Em vẫn bán là vì đây là Vinmart nên em phải bán thôi.
- Đây thì cũng khác gì của nhà em đâu.
Nghe đến đây thì em quá bất ngờ các cụ ạ. Nó tuyên bố đây không khác gì nhà nó luôn ^^
Em bảo:
- Em bán hàng thế anh không bao giờ vào lần thứ 2.
Nó (vừa đi vào trong) vừa nói:
- Em cũng đeo bán cho anh.... mẹ......
Em nghe nó chửi gì đó không rõ, nhưng rõ nhất chữ "mẹ". Em mới bảo:
- Em chửi anh đấy hả.
- Em nói em không nhìn vào mặt anh. Em nói là việc của em.
- À, đấy là cách em biện hộ thôi. Anh không chấp nhận kiểu biện hộ ấy.
- Thì kệ anh.
- Ghê thật đấy. Giờ ở đây không có ai thì em là vua rồi.
- Thế chứ sao nữa.
Lúc ấy có 1 khách vào, thế là nó xua xua bảo "thôi anh đi về đi". Em cũng chả muốn cãi nhau với nó nên đi về. Nó vẫn còn cố nói theo cái gì đó em nghe không rõ.
Về nhà định tìm số tổng đài phản ánh, Google ra bao nhiêu bài than phiền về thái độ bố đời của nhân viên Vinmart các cụ ạ. Chả hiểu nó quản lý đào tạo nhân viên kiểu gì ??
.Em về Việt Nam quen kiểu bên này, đi đâu cũng có câu cửa miệng “cám ơn” và “xin lỗi”, em để ý thấy có người có vẻ ngạc nhiên nhưng đổi lại là sự nhiệt tình và vui vẻ.
Giờ đó là giờ họ đóng cửa rồi mà cụ. Có lần em đi cùng anh bạn mà anh ý bảo vào cửa hàng mua tặng em cái nhẫn kim cương, mà em ngó đồng hồ thấy muộn phải giờ họ đóng cửa rồi nên em bảo bạn em thôi, tránh phiền họ.Thiếu gì cửa hàng cụ ơi, nó bán hàng thế thì ma vào.
Nếu muốn reset máy thì phải đóng cửa dừng bán hàng, rồi reset máy mà về chứ nhỉ. Nhưng tính ra c chủ cũng khó tính phết nhỉ.
Em thì em ưa những hàng để sẵn tỏi, ớt, chanh, nhân viên quan sát hết thì lại tự động bổ sung, sẽ không phải nghe khách gọi thêm thắt gì nữa, hiệu quả năng suất làm việc cao, được khen dịch vụ tốtCác cụ/mợ có phân tích góp ý mọi nhẽ rồi, chủ thớt đã hết xì trét nên cũng nhận "khuyết điểm" rồi.
Em chỉ góp thêm tí: đã đành mình là người bỏ tiền đi mua thì cũng có quyền đòi hỏi. Nhưng em chứng kiến nhiều cụ/mợ cũng quá đáng bỏ mẹ, đi ăn uống gọi giục quát nhân viên hạch sách nước mắm đầy vơi, thêm tỏi thêm ớt ...rồi gọi nhân viên kiểu "cu ơi" "gái ơi" ; động tí thì mày gọi quản lý ra đây...chướng lắm.
Mợ quyết đoán chuẩn rồi. Tối cửa hàng đóng nhưng nhiều chỗ vẫn mở cửa shopping cứ để ban ngày mợ nhỉGiờ đó là giờ họ đóng cửa rồi mà cụ. Có lần em đi cùng anh bạn mà anh ý bảo vào cửa hàng mua tặng em cái nhẫn kim cương, mà em ngó đồng hồ thấy muộn phải giờ họ đóng cửa rồi nên em bảo bạn em thôi, tránh phiền họ.
Thay nhân viên à cụ ? Thế thì cũng khổ , lớp cũ vừa phải mua Klara !Từ ngày sang tay Masan, đám đó mất dạy đi nhiều. Ngày trước cái vinmart dưới chân toà nhà em, đám nhân viên còn quen cả nhà e. Đến con nhỏ nhà em họ cũng biết tên, thấy nó còn ríu rít gọi nhau chào hỏi, rồi cho quà vặt. Thấy dễ chịu.
Từ ngày sang tên cho Masan, thay hết nhân viên, mà tài, đám ấy mặt lúc nào cũng như đống c.ứ.t ngâm.
Cụ nói đúng đấy ạ Một điều không thể phủ nhận đó là bác Vượng làm dịch vụ cái gì cũng bài bản và chi tiết. Khi bán cho bên khác cái là thấy rõ sự thay đổi ngay.Từ ngày sang tay Masan, đám đó mất dạy đi nhiều. Ngày trước cái vinmart dưới chân toà nhà em, đám nhân viên còn quen cả nhà e. Đến con nhỏ nhà em họ cũng biết tên, thấy nó còn ríu rít gọi nhau chào hỏi, rồi cho quà vặt. Thấy dễ chịu.
Từ ngày sang tên cho Masan, thay hết nhân viên, mà tài, đám ấy mặt lúc nào cũng như đống c.ứ.t ngâm.