Hà Nội mùa hoa sấu
Hà Nội mùa tháng ba qua,
Mưa rơi trắng hoa phố nhỏ.
Ngập ngừng từng bông trên tay, bâng khuâng hoa sấu...tuổi thơ ngây.
Ngày nào thềm hoa bé xíu, líu ríu giấc mơ hai chúng mình.
Kết vòng hoa trắng trao nhau, em gài lên tóc làm cô dâu.
Hà Nội từng tháng ba qua, nâng niu giấc mơ bé bỏng.
Một chiều ngồi nép bên anh, em thành thiếu nữ tựa hoa xinh.
Bồi hồi nụ hôn đắm đuối, phố vắng trắng hoa hai mái đầu.
Nào ngờ từ đó xa nhau, hoa sấu ơi nay tìm đâu!
Tìm đâu giữa phố vắng, tìm đâu mái tóc trắng, giấc mơ xưa!
Nhẹ lòng trong mưa bay, màu hoa thơ ngây, Hà Nội ơi!
Nay tôi trở về... Về đây với ký ức, về đây dẫu mái tóc đã pha sương.
Quỳ bên hoa xưa gọi em trong mơ,
Kỷ niệm ơi! Hoa bay trắng xóa...