Tháng tư
Tháng tư về, có gió mùa hè, nhẹ trên lối đi…
Lại là một tháng giao mùa nữa đó Em ! Tháng tư về khi mùa xuân đã lãng đãng xa xăm, để ta chỉ còn thấy mùa xuân mong manh, thoảng qua chút xíu trong mỗi sớm mai. Cây cỏ sau đợt rét nàng Bân đã không còn co ro, rụt rè trong cái lạnh của mùa xuân nữa. Cây đã trút hết lá cũ và đang tí tách vươn những mầm xanh lá mới lên đón nắng mai... Nắng lên rực rỡ, nhưng không chói chang… cứ thế, tháng tư nhẹ nhàng về như một người tình tươi trẻ, một cô gái đang ở độ tuổi căng tràn, đã tìm được một nửa, hay ít ra cũng một phần ba của mình, để trải nghiệm cuộc sống và tình yêu…
Ta vẫn hay chìm sâu vào những đắm say của lúc chính mùa, của rét buốt và nóng bỏng để rồi lại nhớ da diết mỗi độ mùa qua. Và những khúc giao mùa luôn làm ta rung động, xốn xang đến lạ kỳ. Những vạt nắng lúc nào cũng như trong hơn, hồ hởi hơn khi xuyên qua hàng lá cây để đuổi bắt nhau trên những con đường. Lá mùa này không còn rụng nhiều nữa, nên những con đường chỉ còn nắng mới và lá mới. Nắng và lá đan xen, quyện vào nhau một cách say mê, chẳng hề run rẩy như lúc đông qua xuân đến, cũng không buồn bã như buổi chào thu. Tất cả cứ nhẹ nhàng, rưng rưng và mơ hồ đâu đó, rồi bừng lên trong sắc hoa loa kèn tháng tư.
Tháng tư là tháng của hoa loa kèn. Dù bây giờ những người nông dân như ta đã làm cho hoa loa kèn nở nhiều tháng trong năm, nhưng cứ mỗi đợt tháng tư về là khắp mọi con đường đều lung linh hai màu xanh và trắng. Màu xanh của cây, của lá với màu trắng của mây, của hoa… không biết đâu là màu nền và đâu là bức tranh chính nữa, chỉ biết rằng tất cả cùng bừng lên mỗi buổi sáng tháng tư xuống phố.
Tháng tư nắng, nhưng chưa đủ nóng, nên tháng tư cho ta được thoải mái lang thang trên những con đường. Những con đường lung linh, lấp lánh loa kèn đầu tháng. Và đâu đó, chỉ giữa tháng tư thôi đã có sắc phượng đỏ lập lòe. Ai đã một thời đi học chắc cũng đã từng gắn liền mùa hè và hoa phượng. Nhưng ở khoảnh khắc tháng tư, hoa phượng chỉ lác đác, lốm đốm trong tàn lá xanh. Mùa hè đâu đó đã gần lắm rồi, nhưng ve chưa kêu và hè chưa tới. Hè vẫn đợi cho ta chầm chậm đi qua nốt khúc giao mùa tháng tư!
Hà Nội có một con đường rất đẹp! Đường Phan Đình Phùng. Bắt đầu từ góc Phủ Toàn quyền (nay là Phủ Chủ tịch), Bách Thảo, Hồ Tây xuống đến đầu phố Hàng Lược. Một con phố với vỉa hè rộng thênh thang và những hàng sấu xanh mát rượi. Ẩn sau những hàng cây là những toàn biệt thự của người Pháp xây cách đây non 1 thế kỷ, một con đường hòa trộn giữa kiến trúc phương tây và nỗi nhớ về một Hà Nội ngàn xưa…. Con đường này chạy ven thành Hà Nội cũ, qua cổng thành Cửa Bắc, nơi còn in dấu vết đạn đại bác mà Riviere đã cho quân bắn vào trong đợt tấn công thành Hà Nội năm nào, xuôi mãi về nơi con sông Tô đã bị lấp, đến cống chéo Hàng Lược, là nơi mà chợ hoa Tết vẫn họp hàng năm.
Mà Em biết sao ta lại nhắc tới con đường này không? Vì mỗi độ tháng tư về, thay vì say sưa với những gánh loa kèn trắng muốt, những ruộng loa kèn mênh mông như nhiều người, thì ta lại thường đi dọc con đường này để tìm về một chút xưa, một khoảng trống vẫn còn lại trong ta mà thời gian chưa đủ lấp đầy. Và rất may mắn là ta không trồng loa kèn trên ruộng, nên giờ này, người nông dân ta cứ mặc sức rong chơi!
Con đường này, tháng tư, một chiều xưa lắm…. ta đã gặp một cơn gió, nhẹ nhàng và thơm dịu mát… Gió thơm thật nhé Em, ta không có nói xạo đâu! Một mùi thơm ngọt ngào, dịu dàng đến kỳ lạ, chỉ gặp một lần thôi mà nhớ tới tận bây giờ, nhớ đến mức năm nào cũng phải một lần đi tìm lại….
Hà Nội mùa tháng tư về, cũng là lúc Hà Nội mùa tháng ba qua…. Hà Nội vào mùa hoa sấu! Hoa sấu nhỏ xíu xiu, vàng nhàn nhạt và thơm dìu dịu, mùi hoa tan vào gió, và để gió vô tình thổi vào trong mũi những người qua lại. Bất chợt qua phố, có thể Em sẽ không nhận thấy là sấu đã ra hoa, nhưng chỉ cần có một cơn gió nhẹ thổi qua thôi, mùi thơm, hoa sấu và những chiếc lá vàng còn sót lại mới từ từ tan vào gió, nhẹ đáp xuống đường. Hoa, lá, hương thơm, gió nhẹ…. tất cả thoảng qua như một cô gái dịu dàng, tha thướt, bước nhanh qua trước mắt ta, chỉ kịp để lại cho ta cảm nhận và vấn vương... Một cảm giác rất lạ, mà ta chỉ thấy ở Hà Nội – mùa hoa sấu tháng tư, và để rồi nhớ mãi.
Sau này, ta cũng đã gặp lại, dù chỉ một lần, cái cảm giác tương tự trên cao nguyên Đà Lạt, khi những đồi thông ra nón, rắc hoa lên lối đi, lên tóc, lên tà áo dài của cô gái cao nguyên. Mà cũng lại là tháng tư Em nhé! Thiên nhiên thật là trùng hợp, mặc dù thời tiết Đà Lạt không rõ rệt cái khoảnh khắc giao mùa như Hà Nội.
Viết thế thôi! Ta lại nhớ tháng tư rồi!
Chả biết bao giờ ta mới có dịp quay về Hà Nội cùng Em, để khoe với Em một chút nắng tháng tư, một mùa loa kèn nở rộ, và tất nhiên, là những cơn gió lấp lánh lá vàng và thơm mùi hoa sấu! Và thì thầm đọc cho Em nghe mấy câu thơ thẩn dở hơi của ta, từ một mùa tháng tư xa lắm!