Nói đến Hoài Thương, kể cũng ngang nói đến điển tích thần thánh của làng báo chí Việt Nam. Một cây viết mà cứ chạy trên trang VNexpress là sẽ có những comment ngợi ca tán tụng đi kèm: 'viết hay thế này chỉ có thể là Hoài Thương'; và hiếm khi có comment trái chiều được lọt qua.
Nhưng sự thật thì, Hoài Thương là cái tên tiêu biểu nhất cho việc không cần chất xám tự thân để có thể viết bài. Như các topic vạch mặt trước đó, tỉ lệ đan cài, ăn cắp dịch thuật của chư vị đạo chích này phải chiêm 50%++; con số này là kinh khủng nếu so với tỉ lệ cho phép trích dẫn không ghi nguồn ở luận văn (10%).
Dĩ nhiên, chẳng ai là không hiểu bản chất vấn đề sản xuất tin bài quốc tế tại Việt Nam - đấy là nếu hoàn toàn không dùng tin tức nội dung nước ngoài thì anh em hoàn toàn cạp đất mà ăn; đấy là sự thật. Nhưng đã càng như vậy, càng phải học cách tôn ti trật tự, càng phải đàng hoàng từ cái nếp nhỏ nhất.