- Biển số
- OF-102374
- Ngày cấp bằng
- 18/6/11
- Số km
- 153
- Động cơ
- 398,444 Mã lực
Đọc nhiều em cứ thấy sao sao ý
Cụ thớt câu cá à?
Có cá ngay
TRUYỀN THUYẾT HOÀI THƯƠNG
Trước Công nguyên, tổ tiên ta đã có câu: “Uống nước nhớ nguồn”. Câu nói này hàm chứa một ý nghĩa còn sâu xa hơn cho hậu thế, nhất là với dân làm báo, viết lách: “Dịch bài nhớ ghi nguồn.” Ấy vậy mà…
Sau Công nguyên, năm thứ 2013, dị biến xảy ra khắp làng báo chí thể thao xứ Việt, báo hiệu những sự kiện khó lường ở phía trước. Khi ấy, giới giang hồ không ai không nể tam đại môn phái có căn cơ và tiềm lực vững như bàn thạch gồm: Báo Bóng Đá, Thể Thao & Văn Hoá và Thể Thao 24h. Tam đại môn phái này vốn được chống lưng bởi những thế lực truyền thông lớn nhất nhì xứ Việt, cao thủ như mây, mỗi ngày tung ra hàng nghìn chục ấn bản, có thể nói là bộ ba nắm giữ dòng chảy tin tức thể thao xứ sở này.
Thế nhưng vật đổi sao dời, có thịnh thì tất có suy. Năm đó, tam đại môn phái đồng loạt suy thoái, cao thủ trong phái dần dần tản mát, chất lượng lẫn số lượng của mỗi ấn bản đều giảm sút, danh tiếng không còn được như trước nữa. Song tổ tiên cũng có câu, trường giang sóng sau xô sóng trước, trụ cột võ lâm suy yếu thì tất sẽ có anh hùng xuất thiếu niên.
Một nhóm những thiếu niên anh hùng vì quá chán ngán tình cảnh tạp nham của giang hồ lúc bấy giờ, chọn núi Facebook làm hội thề cắt máu, quyết tâm khai sáng cho con dân xứ Việt. Nhân sĩ giang hồ khi ấy, gọi họ là Bóng Đá Confession. Đó chính là tiền đề để 4231 khai môn lập phái sau này, với quyết tâm thách thức sự thống trị của 3 thế lực cũ kĩ kia. Thế nhưng 4231 khai sinh không được bao lâu thì lâm vào cảnh tản mát, lí do cụ thể xin được hạ hồi phân giải.
Sau 4231, Nhịp Đập Bóng Đá ra đời, rồi đến Trên Đường Pitch và hàng loạt những môn phái khác mọc lên như nấm. Mỗi bên một chiêu thức, mang lại cho bức tranh báo chí thể thao một cảnh tượng đầy màu sắc. Phải nói rằng, nhân tài xứ Việt không bao giờ thiếu, chỉ chực chờ thiên thời địa lợi nhân hòa mà xuất hiện. Đến cả VnExpress, một thế lực vốn đứng ngoài dòng chảy thể thao, nay cũng ra sức chiêu binh mãi mã, chờ ngày tranh ngôi bá chủ võ lâm.
Cùng lúc đó bên ngoài xứ Việt, giới báo chí thể thao Tây phương bước vào một cuộc tỉ thí phân cao thấp chất lượng và cả sự đầu tư kĩ lưỡng trong mỗi ấn phẩm. Mỗi ấn phẩm không chỉ là tập hợp những bài viết dài hàng nghìn chữ, mà còn phải được thiết kế và trình bày đẹp mắt, sáng tạo. Giang hồ hay gọi là Kỉ Long-form.
Lại nói, trong tam đại môn phái, Thể Thao 24h là bên đầu tiên bị diệt môn, chỉ còn lại Thể thao & Văn hoá cùng Báo Bóng Đá trụ vững giữa sóng gió cuộc đời. Trong cảnh võ lâm vô chủ, sự trỗi dậy của VnExpress có cao thủ đứng sau. Kẻ lạ mặt tự xưng là Hoài Thương khiến tất cả phải ngạc nhiên mà hỏi, kẻ này từ đâu đến mà công lực quá thâm hậu?
Kẻ tự xưng là Hoài Thương không ra chiêu thì thôi, mà đã ra chiêu thì ‘Một tút nghìn lai, thiên hạ kính nể'. Một tay y đưa VnExpress trở thành thế lực danh chấn giang hồ. Bài viết của y được thiên hạ hết lời ca tụng, nào là ‘Chỉ có thể là Hoài Thương', nào là thơ vịnh Hoài Thương, nào là Thiên hạ đệ nhất bút.
Thế nhưng vải thưa làm sao che mắt thánh. Mặt có thể giấu, nhưng kiếm pháp thì chỉ cần xuất chiêu là không thể lẫn. Một ngày nọ, có vị thiếu hiệp vốn cùng tề danh với 4231 nhận ra gã Hoài Thương này là phường xỏ lá ba que, bài viết của y được hoàn thiện nhờ thực lực bản thân thì ít, mà mượn lực Tây phương thì nhiều. Chốn Tây phương lại ở quá xa xứ Việt, dân nơi này lại thân thiện, vì thế không màng chấp nhất chuyện kiếm phổ bị đánh cắp.
Thủ thuật của y lần nào cũng như lần nào: Trước mượn bài viết của cao thủ Tây phương về luyện, sau ra tay hấp thụ - nhiều lần tẩu họa nhập ma nên hấp thụ không hết, bèn tìm cách xào nấu, tự xưng là chiêu thức của bản thân. Giang hồ đồn đại, mỗi lần xuất chiêu, y lại nhận 50 vạn Hồ lượng từ VnExpress, thậm chí là gấp đôi gấp 3. Chung quy là nhàn nhã sung sướng.
Phát hiện của vị thiếu hiệp kia khiến đồng đạo giang hồ hết sức phẫn nộ. Nếu cứ để gã này hoành hành ngang dọc, há mọi công sức của các huynh đệ lên nói học đạo đổ sông đổ bể? Giang hồ dậy sóng, triều đình dán cáo thị khắp muôn nơi. Có người bảo, Hoài Thương là phận nữ nhi, e thẹn, ngại chốn hồng trần nên không muốn xuất hiện. “Hoang đường!” đồng đạo giang hồ không tin, há chẳng lẽ đồn như lời, à không, há chẳng như lời đồn. Nhìn cảnh anh em đồng đạo lâm vào cảnh lầm than, các bậc huynh đệ hảo hớn khắp chốn giang hồ cùng nhau tề tụ, gầy dựng nên bang hội “Chống nạn Hoài Thương”.
Từ đấy, giang hồ sang trang, song cuộc chiến còn dài. Hãy thấu cảm cùng bang hội chúng tôi, hãy mang cáo thị này dán khắp muôn nơi để giang hồ tường minh sự việc.
Nguồn : ăn cắp
Không giấy tờ nhưng có máy đạp queue hoặc màn hình chạy chữ to uỳnh trước mặtEm thích em gì đó bình luận trên K+, vừa xinh, dẫn hay, lưu loát, chẳng giấy tờ gì, nói đâu ra đó
500k chứ50 vạn hồ tệ là 50.000 à cụ?
Ngáo à ? 500.000 chứ50 vạn hồ tệ là 50.000 à cụ?
500k chứ
Ngáo à ? 500.000 chứ
Biết bao nhiêu cho đủ, biết bao nhiêu nhà báo bóng đá + lại viết bài được đọc và tìm thấy hào hứng trong bài viết như Hoài Thương, nhà báo Anh Ngọc hay vài cái MC bóng đá kì kịu còn nể đôi phần trên nét nực đó cụ. Ngẫm lại sau bao lần đọc báo mạng, báo viết thì ta cũng thấy hay, đáng để lưu tâm. Đê quy mờ Trẹo. ThânViết bài kiểu đó là cho bộ phận người yêu thích bóng đá. Chứ người hiểu về bóng đá thì như vậy là chưa đủ.
Giải trong nước chỉ còn hấp dẫn đến những năm 98 - 99 nhưng chỉ khi những đội như CAHN gặp Thể Công, gặp SLNA, gặp CATP. Sau đó bán độ tan tành cả. Đỉnh điểm là thằng trung vệ bị giang hồ doạ chặt chân nên đá tung lưới nhà.Em xem chung kết vô địch quốc gia năm 1991 trên sân Thống Nhất giữa Quảng Nam Đà Nẵng vs Hải Quan.
Sân 20 nghìn chỗ ngồi nhưng chật cứng khoảng 25 nghìn khán giả (đi lậu vé hoặc trèo tường). Nghỉ giải lao giữa 2 hiệp phải ngồi im tại chỗ để đái vào bịch nylon vì đông quá không đi được.
Cổ động viên 2 đội đốt mấy trăm bánh pháo 1m. Khói và tiếng hò treo ngút trời. Tỷ số 3-3 trong 2 hiệp chính và 2 hiệp phụ. Đá luân lưu Hải Quan thắng.
Cảm giác lúc đó thật tuyệt vời, không biết bao giờ em mới lấy lại được không khí và cảm giác đó.
Ko vì cái chán của nhà báo Ngọc thì chắc gì cụ đã lên mạng mở mang cái Ủng, em chê cụ. Nên ủng hộ những người chuyên sâu như này cụ ạ. Anh Quang Huy anh ý mê mệt MU đới, đọc bình đã thấy thiên vị một phần nào, nhưng chiều sâu trong luận trận cho thấy cái tầm của người đam mê có kiến thức...số đông thích và theo dõi lâu dài là tốt rồi, còn ngồi đàm ta chỉ nên nhìn khía cạnh chưa đc để đc thêm thôi. Em chưa đủ tuổiEm cũng quan điểm như cụ, hồi trước đọc vài bài trên Thể thao văn hóa của Anh Ngọc thì còn biết một tí về nước Ý, sau là thiên về cảm xúc và rất nhiều cung bậc cảm xúc nên cũng ngấy. Từ đó đến giờ không đọc Anh Ngọc nữa. Muốn biết thêm về nước Ý em lên mạng đọc cho lành ^^
Hồng Quang nhân điện, đệck mợhehe, ngôn tình bóng đá thì em nhớ đến Đăng trọc với nhà thơ gì Quang, vãi hồn
trai nhé cụ, em có fb cụ hoài thương nàyCác cụ có ai biết PV Hoài Thương chuyên mục Thể thao trên báo VNExpress tên thật là gì không? con gái hay con zai thế ạ.
Các bài viết về bóng đá của bạn ấy rất chất. ĐỌc không dứt ra được và rất dễ nhận ra phong cách ngay đầu bài viết.
Tks các cụ!