En vưỡn hóng hồi ức củ cụ chủ
Tiếp cụ ơi, em vẫn đang hóng ạ, hay quá..Từ toà, em bị tống lên xe thùng cùng với một loạt phạm nhân khác về Pik uk. Xe đi lâu lắm mới tới, em đoán nhà tù hẳn nằm ở một nơi rất xa. Cuối cùng thì cũng đến nơi, cả lũ bị đưa vào làm thủ tục nhập trại. Đầu tiên là cai tù bắt thay quần áo tù, đồ đạc thì đóng gói niêm phong vào một cái phong bì to. Trước lúc mặc quần áo tù là màn khám xét rất kỹ lưỡng, lật tóc, há mồm...và khâu kinh hoàng nhất là chọc hậu môn xem có giấu gì vào trại không. Xin lỗi các cụ để em tả kỹ cái khâu này: thằng mặc bộ đồ y tế nó bắt chống tay xuống bàn, chổng mông ra rồi nó dùng bàn tay có găng ny lon có dầu bôi trơn ngón tay trỏ nó ngoáy một phát. Cha mẹ ơi, cảm giác thật khó tả, nói chung là kinh hoàng. Về sau nghe anh em đi trại nhiều lần kể, bọn nó nhìn thằng nào mông nhiều sẹo ghẻ hoặc mông xấu xí ( cái này thì đa phần là Việt Nam, bọn Hongkong toàn thằng trắng trẻo ) nó thọc ngón tay vào rồi mới hỏi số thẻ, trả lời xong xuôi nó mới rút tay ra. Tiếp đến là lăn tay và các thủ tục khác. Xong xuôi thì xếp hàng theo a sề ( sir - tất cả theo nguyên tắc phải gọi bọn cai tù là a sir ) đi lĩnh mỗi người một đĩa cơm tù kèm một quả cam rồi về buồng. Về đến buồng thì trời đã tối mịt, nhai trệu trạo miếng cơm, bỗng đâu có tiếng người tù Việt Nam nào đó nghêu ngao hát bài: Đôi mắt người xưa của Tuấn Vũ, buồn thê lương.
Đến 10h, loa truyền thanh phát radio HongKong với mấy bài nhạc tàu khoảng 15 phút thì tắt, nhà tù đồng loạt tắt đèn, chỉ để đèn hành lang cho a sề đi tuần. Buổi sáng 6h có chuông báo thức, mọi người trước lúc ra khỏi buồng phải gấp gọn chăn gối và quần áo lót để ở đầu giường. Tất cả xết hàng ra nhà ăn ăn sáng rồi tập left, right ( quay trái quay phải theo hiệu lệnh giống quân đội ), tiếp đó được cho vào một cái sân có hàng rào xung quanh để dạo chơi, đến giờ lại lên nhà ăn, rồi lại tập, lại chơi, lại ăn rồi về buồng. Cứ thế, cứ thế cho đến ngày thứ 28 lên toà xử lại.
ơn giời cụ đây rồiTừ toà, em bị tống lên xe thùng cùng với một loạt phạm nhân khác về Pik uk. Xe đi lâu lắm mới tới, em đoán nhà tù hẳn nằm ở một nơi rất xa. Cuối cùng thì cũng đến nơi, cả lũ bị đưa vào làm thủ tục nhập trại. Đầu tiên là cai tù bắt thay quần áo tù, đồ đạc thì đóng gói niêm phong vào một cái phong bì to. Trước lúc mặc quần áo tù là màn khám xét rất kỹ lưỡng, lật tóc, há mồm...và khâu kinh hoàng nhất là chọc hậu môn xem có giấu gì vào trại không. Xin lỗi các cụ để em tả kỹ cái khâu này: thằng mặc bộ đồ y tế nó bắt chống tay xuống bàn, chổng mông ra rồi nó dùng bàn tay có găng ny lon có dầu bôi trơn ngón tay trỏ nó ngoáy một phát. Cha mẹ ơi, cảm giác thật khó tả, nói chung là kinh hoàng. Về sau nghe anh em đi trại nhiều lần kể, bọn nó nhìn thằng nào mông nhiều sẹo ghẻ hoặc mông xấu xí ( cái này thì đa phần là Việt Nam, bọn Hongkong toàn thằng trắng trẻo ) nó thọc ngón tay vào rồi mới hỏi số thẻ, trả lời xong xuôi nó mới rút tay ra. Tiếp đến là lăn tay và các thủ tục khác. Xong xuôi thì xếp hàng theo a sề ( sir - tất cả theo nguyên tắc phải gọi bọn cai tù là a sir ) đi lĩnh mỗi người một đĩa cơm tù kèm một quả cam rồi về buồng. Về đến buồng thì trời đã tối mịt, nhai trệu trạo miếng cơm, bỗng đâu có tiếng người tù Việt Nam nào đó nghêu ngao hát bài: Đôi mắt người xưa của Tuấn Vũ, buồn thê lương.
Đến 10h, loa truyền thanh phát radio HongKong với mấy bài nhạc tàu khoảng 15 phút thì tắt, nhà tù đồng loạt tắt đèn, chỉ để đèn hành lang cho a sề đi tuần. Buổi sáng 6h có chuông báo thức, mọi người trước lúc ra khỏi buồng phải gấp gọn chăn gối và quần áo lót để ở đầu giường. Tất cả xết hàng ra nhà ăn ăn sáng rồi tập left, right ( quay trái quay phải theo hiệu lệnh giống quân đội ), tiếp đó được cho vào một cái sân có hàng rào xung quanh để dạo chơi, đến giờ lại lên nhà ăn, rồi lại tập, lại chơi, lại ăn rồi về buồng. Cứ thế, cứ thế cho đến ngày thứ 28 lên toà xử lại.
Phim về đề tài này miền nam việt nam đã sản xuat rất nhiều.bác lên youtube xem nheTrong này ko có cụ nào làm biên kịch hay đạo diễn ah?
Liên lạc gấp với cụ chủ hợp tác làm dự án film về thời này.
Hoặc cụ nào là nhà báo có thể liên hệ cụ chủ để chấp bút viết dài kỳ
Làm phim hay kể cả truyện ở VN thì nó không đc khách quan nữa đâu cụ. Nhất là lại về vấn đề nhạy cảm này.Trong này ko có cụ nào làm biên kịch hay đạo diễn ah?
Liên lạc gấp với cụ chủ hợp tác làm dự án film về thời này.
Hoặc cụ nào là nhà báo có thể liên hệ cụ chủ để chấp bút viết dài kỳ