- Sẽ không phải trả một đống phí từ sớm, nên tiết kiệm được nhiều hơn.
Rõ ràng phí sinh hoạt, tiền nhà,... hàng năm trời thì ngốn đâu có ít.
Không tự lập riêng, thì cũng góp với bố mẹ trả các khoản đó ít nhiều.
- Vì dành thời gian hỗ trợ gia đình cơm áo gạo tiền nhiều hơn, nên bị phân tán khỏi việc học. quỹ thời gian một ngày cũng chỉ có vậy.
- Kinh doanh thì phải có vốn. Thậm chí kinh doanh có được có mất, có cả "học phí" "trường đời".
Không có vốn đã đành. Vốn ít thì phải cân lên đặt xuống, có khi làm gì cũng không dám. Thì lấy đâu ra mà Thành công.
- Bố mẹ vững chắc, con ngã có chỗ mà dựa. Ngược lại, bố mẹ lo còn chưa xong thân bố mẹ, con tự lập được là tốt lắm rồi.
Chứ em gặp nhiều trường hợp, bố mẹ "phá", con "gánh thay", thì Thành công mấy cũng muối đổ bể.
Lý do thì em nghĩ có nhiều,
Nhưng em nghĩ, cũng tùy vào đánh giá, định nghĩa "Thành công" của mỗi người - như mợ chủ nói.
Người thật việc thật: Trong lúc em đi hỗ trợ, có một em "nhỏ".
Bố mất, mẹ em nó biến chứng tiểu đường còng lưng - cụt ngón chân, mẹ xách nồi ra chợ bán cháo nuôi con từ năm con 01 tuổi, mẹ em nó ở viện nhiều hơn ở nhà.
Nhà giữa thủ đô chứ chả vùng ven khu ổ chuột, mưa còn sập cả mái. Mùa đông ngồi trong nhà ăn cơm mặc áo phao cho gió đỡ thổi bay người.
Nó bỏ học để đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ.
Cần cù, chịu khó, rồi cũng lên được làm Quản lý. Ngoan, hiền, lành, tử tế... Hai mẹ con nhiều người quý, ai giúp được gì thì giúp.
Em nghĩ, như em nó:
có cái nhà - dù xập xệ,
có công việc - trẻ nhưng làm quản lý xong từ từ rồi lên,
có đạo đức,
có sức khỏe... cũng là Thành công rồi?
Những trường hợp như thế cũng chả phải hiếm hoi, hay một vài câu chuyện tiêu biểu gì.
Đầy,
mỗi nhà mỗi cảnh.
Ai cũng có hoàn cảnh riêng. Ngồi nói với nhau, nói với người lạ thì thành kể khổ, nói với người quen thì thành tâm sự. Em chưa có duyên được thấy ai cả đời viên mãn trọn vẹn.
Nhà giàu thì khổ kiểu giàu. Cái này "thiên hạ" cũng "kể" hoài rồi, như:
Nhà nghìn tỉ. Rồi ai cũng muốn "làm quen", "làm thân",... quay đi quay lại sống giữa cái bầy lúc nào cũng muốn lợi dụng mình + nhà mình.
Con phá thì cũng không ít, mà được cái có để cho phá thôi.
Cây càng cao, gió càng lớn. Trong này nhiều bác làm Doanh nghiệp thừa hiểu cảm giác đấy. Làm sếp - làm chủ, còn khổ hơn làm Nhân viên. Nhiều tiền chưa biết có "
trạng thái hạnh phúc" hơn ít tiền không. Nhìn Covid này + các Thread Doanh nghiệp trong diễn đàn otofun này là biết
Thành công cũng không phải một khái niệm "mãi mãi".
Làm ăn có rủi ro là bình - thường. Nay đứng mai quỳ là bình - thường.
Đây, covid này. Bao nhiêu người Thành công bay màu, bao nhiêu người đang của ăn của để vướng nợ nần,... Nên cả làm cha mẹ - chắc gì đã Thành công trọn vẹn, con cái sau này cũng thế.
Đem tiền ra mà làm thước đo Thành công, thì tội phạm Thành công lắm,
"Bố làm hùng hục cả tháng, không bằng con nằm dạng háng một đêm". Buôn mai thúy thì ối zồi ôi là tiền luôn. Mấy anh em yang hồ toàn vòng vàng xe hơi.
Đấy, chủ vườn lan đột biến, tiền đem ra bao tải đè ngộp thở, vừa bị bắt vụ khai thác than.
Mấy Doanh nghiệp làm ăn Thành công, em có khái niệm: Trước khi bị bắt, ai cũng vô tội. Nếu không bị phanh phui, ai cũng là người tốt.
À mà Hà Nội mưa quả vừa xong to quá các bác nhỉ...