Máu thanh niên nổi lên, em hỏi nó: ông có nhớ mặt thằng kia không? Liệu sau này nó có gây sự tiếp không? Anh em mình tìm thằng ôn kia đi
Nó cười bảo: tôi biết cả tông ti họ hàng nhà nó, việc nó lấy lê xiên tôi là nó toi rồi, nhưng tôi để bố tôi làm việc với bố mẹ nó. Ông yên tâm
Em biết bố Thắng cũng là công an có cỡ nên nó nói vậy em cũng thôi không đòi đi xử lý thằng kia nữa.
Ở Bệnh xá vài hôm, vết thương không có gì nguy hiểm, Thắng xin về ngủ ở nhà. Bác sĩ (hình như cũng biết gia đình của Thắng vì em thấy nó gọi bác sĩ là chú) sau khi xem xét bệnh án, khám kỹ lại vết thương cũng đã đồng ý.
Vậy là sáng sáng nó đạp cuốc lái 1 tay lệu nghệu vào bệnh xá, chiều thì về nhà. Biết em đang trong giai đoạn ăn trả bữa, ăn như hùm như hổ nên bữa chiều nó để nguyên suất ăn của nó cho em. Cái thằng thế mà được
Thằng Thắng có cô người yêu cực xinh và cũng đang học lớp 12 như H.
Cách một hôm cô lại đạp xe Mifa xanh ngọc vào thăm nó vào các buổi trưa. Đôi chim câu ấy cứ ríu ra ríu rít suốt buổi, em giữ ý nên thấy cô gái đến, nó có gọi em ra ngồi chơi thì cũng chào hỏi dăm ba câu là kiếm cớ rút.
Tuy chỉ gặp vài lần nhưng em có ấn tượng rất tốt về cô gái này: một cô gái hiểu biết, thuỳ mị và thông minh. Giọng Hà Nội chuẩn điệu đàng của cô cất lên nói làm người đối diện như em không thể không nghe.
Tranh thủ vào thăm người yêu vào buổi trưa, nhưng đến giờ học thêm là cô từ biệt, chưa thấy cô nấn ná chậm trễ bao giờ
Một buổi trưa ăn cơm xong, Thắng bảo em: Hôm nay ông đi chơi tối với bọn tôi nhé, người yêu tôi có con bạn cực xinh, tôi đảm bảo ông thấy là thích luôn, 4 đứa mình đi chơi với nhau.
Nghe nó nói em vừa thích lại vừa hồi hộp. Tưởng dư lào hoá ra em vẫn thế, cán bộ áp bức thì cóc sợ, nhưng cái tính nhát gái thì mãi vẫn thế thôi!