[Funland] Hồi ký - Lính hậu phương

comiki

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-504527
Ngày cấp bằng
13/4/17
Số km
20,288
Động cơ
3,261,286 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Bận gì mà bận, bị mất ngựa nên buồn. Anh em gạ gẫm đi chén Rắn nhân 22/12, để bò tiếp trong thớt này, nhưng do vụ bị ảnh hưởng vụ trộm ngựa, ăn không ăn chỉ ngồi ngắm thôi ;))









Ì












Các chủ trại nhớn thiệt hại nặng nề đâm ra tâm tư nhề, có người còn mất ngủ kìa :P
 

Ba Ngơ

Xích lô
Biển số
OF-99999
Ngày cấp bằng
14/6/11
Số km
36,353
Động cơ
5,737,035 Mã lực
Nơi ở
𝕷𝖆̀𝖓𝖌 𝖁𝖚̃ Đ𝖆̣𝖎
Các chủ trại nhớn thiệt hại nặng nề đâm ra tâm tư nhề, có người còn mất ngủ kìa :P
Hic, cậu cứ khoét vào nỗi đau người tàn tật thế :((

Mà này nhá, mất ngủ do cái dư âm 22/12 làm tớ hồi tưởng lại đấy, chứ không phải vì tâm tư " nát đêm " như cậu nghĩ đâu ;)
 

Light

Xe tăng
Biển số
OF-389814
Ngày cấp bằng
30/10/15
Số km
1,203
Động cơ
870,888 Mã lực
Bận gì mà bận, bị mất ngựa nên buồn. Anh em gạ gẫm đi chén Rắn nhân 22/12, để bò tiếp trong thớt này, nhưng do vụ bị ảnh hưởng vụ trộm ngựa, ăn không ăn chỉ ngồi ngắm thôi ;))









Ì












Hổi cuối người lính rôm rả thế này hả cụ ? 8->
 
Biển số
OF-141506
Ngày cấp bằng
11/5/12
Số km
12,279
Động cơ
2,071,940 Mã lực
Nơi ở
Rượu quê 28-58 độ khử độc bằng Công nghệ châu Âu

Ba Ngơ

Xích lô
Biển số
OF-99999
Ngày cấp bằng
14/6/11
Số km
36,353
Động cơ
5,737,035 Mã lực
Nơi ở
𝕷𝖆̀𝖓𝖌 𝖁𝖚̃ Đ𝖆̣𝖎

Light

Xe tăng
Biển số
OF-389814
Ngày cấp bằng
30/10/15
Số km
1,203
Động cơ
870,888 Mã lực
Biển số
OF-141506
Ngày cấp bằng
11/5/12
Số km
12,279
Động cơ
2,071,940 Mã lực
Nơi ở
Rượu quê 28-58 độ khử độc bằng Công nghệ châu Âu
Sau đợt học võ thuật, bọn em bắt đầu bước vào tập luyện bắn súng và ném lựu đạn thật. Bắn súng học xong phải thi 2 môn: súng AK và súng ngắn, còn lưu đạn là lựu đạn chày.

Ném lựu đạn thật

Sau 1 tuần học môn ném lựu đạn là thi. Môn này em cũng từng tập qua khi tập dân quân tự vệ ở nhà nên thấy nó rất bình thường
Bãi ném nằm ở một khu đất trống trong khu vực bãi bắn, có rất nhiều đoạn giao thông hào để lỉnh tiên lên vị trí, ném xong thoát ra và quay về
Lần đầu tiên ném lựu đạn thật, nhiều thằng hồi hộp thấy rõ, thể hiện ở việc chúng nó đi đái liên tục.
Lưu đạn ở thao trường nổ ầm ầm, góc có thể đi tiểu là 1 đoạn hào, mới có vài chục thằng ném xong mà góc ấy sặc mùi a mô ni ắc :))
Đến lượt em ném, đúng thao tác tay thuận cầm chuôi lựu đạn, ngả người, tay kia giật nụ xoè đếm 1, 2, 3 và ném. Em nhìn theo quả lựu đạn bay sát ô đích, lăn lộc cộc và đếm 4, 5 rồi hụp xuống. Ầm một tiếng nổ vang và từ đài quan sát cách vài trăm mét phía sau có cái cờ phất phất

Loại giỏi rồi, thầy dẫn ném phấn khởi hô, em mừng quá và theo đoạn hào rất dài quay về vị trí tập kết rồi cùng những thằng đã ném xong hành quân đi về trường.
Gần tới trường bỗng đằng sau có tiếng xôn xao, tiếng xe ô tô lao ầm ầm
Sau này hỏi ra mới biết, tại đài quan sát, một thầy giáo bị mảnh lựu đạn bay lạc găm vào người phải đi cấp cứu

Tài thật, rõ ràng đài quan sát đã được tính toán nằm ngoài tầm của mảnh nổ lựu đạn, vậy mà vẫn có mảnh gây sát thương ở đó.
Đúng là không thể đùa được
Việc không may vẫn chưa hết
Sau đợt ném lựu đạn, một hôm lúc đang tập trên sườn đồi trơn, em lơ ngơ trượt chân ngã, tay trái chống xuống đất và bị bong gân.
Lên y tế được băng bó và cố định, nhưng chuẩn bị học bắn súng rồi, bó thế này thì bắn làm sao.

Thằng Sơn ái hiểu đc nỗi khổ tâm của em nên kiếm lá láng nướng lên ấp vào cho mau lành.
Mấy lần đầu thì ổn, nó cũng sốt ruột nên nướng lá láng thật nóng, ấp vào tay em. Nóng quá em giãy ra, nó dỗ: ông chịu khó để tôi ấp nóng cho mau khỏi và nó dùng 2 tay bóp chặt cái lá láng nóng bỏng vào mu bàn tay trái của em.
Nóng quá em đẩy bật được nó ra thì mu bàn tai trái đã bị bỏng nặng, ít phút sau nó phồng rộp lên

Vừa đau, vừa chán cái thằng bạn nhiệt tình quá mức, em phi ngay ra bề nước ngâm cái tay bỏng, sau đó bảo thằng Sơn đang tò tò theo em lên quân y xin mấy viên dầu cá.

Ơn trời da em cũng lành, 3 hôm sau cả vết bỏng và bong gân coi như gần khỏi, em vẫn vác súng ra thao trường tập luyện bình thường
TRẬN ỐM BẤT NGỜ

Vận đen vẫn đeo đuổi em khi bắt đầu vào đợt tập bắn súng, tay vừa hết đau thì em bị ho và viêm phế quản khá nặng
Hôm ấy thời tiết thay đổi, đợt gió mùa đông bắc sớm tràn, lúc chiều vẫn nắng nóng nhưng đêm lạn đột ngột và có mưa. Do chủ quan nên khi đi gác đêm em mặc phong phanh và để mình bị ướt, sáng ho nhẹ em vẫn ra thao trường tập bắn với một số loại súng, chiều thì gây gây sốt nhưng em vẫn tập thể thao và tắm nước lạnh. Đêm đến, em ho nhiều và thấy khó thở chẳng ngủ được

Chán mớ đời gần 1 năm luyện tập, sức khoẻ tăng, cân tăng, vậy mà dính sơ một trận rét đã ăn đòn rồi. Sáng hôm sau, em báo ốm và ăn sáng xong em lên quân y của trường.
Chị Yến Y sĩ lấy ống nghe khám ngực, khám lưng, lấy cái gì đó bằng inox đè lưỡi em xuống xong soi vào họng. Lại dùng ông nghe nghe ngực...
Xong chị lúi húi viết cái gì đó xong rồi tiêm ngay cho em 1 phát, chưa hết, em còn được 1 đơn thuốc mà em nhớ nhất là có mấy viên Tê ta xi lin. Chưa kịp hoàn hồn chị nói:
- Em bị viêm phế quản, có khả năng viêm phổi nữa, phải về Hà Nội khám lại và có phương án điều trị.
- Em phải về HN đi viện á chị???
- Chị viết GGT cho em về bệnh xá của BTL dưới Bách thảo đây, lát có xe của trường về HN, chị gửi em theo xe luôn, giờ em về báo với chủ nhiệm và làm thủ tục nhanh nhé!

Vậy là em ốm và ốm khá nặng, viêm phổi không phải chuyện đùa và nó quá khả năng điều trị tại bệnh xá của trường.
 
Biển số
OF-141506
Ngày cấp bằng
11/5/12
Số km
12,279
Động cơ
2,071,940 Mã lực
Nơi ở
Rượu quê 28-58 độ khử độc bằng Công nghệ châu Âu
Ốm thì ốm nhưng sức em vẫn tốt, em chạy lên thao trường xin thày lịch thi môn bắn AK bài 3 viên vì đây là môn thi chính thức tính vào kết quả học tập rồi chạy về lớp báo cáo anh Tuyên lớp trưởng, sau đó thu xếp đồ đạc để về HN nằm viện.
Anh Tuyên gặp anh Kỳ báo cáo việc của em xong rồi lên phòng Giáo vụ, Tài vụ làm thủ tục cho em.

Đang lúi húi sắp xếp quần áo thì anh Kỳ gọi với sang: Hưng sang đây!

Dù phòng em giáp vách phòng chủ nhiệm, đầu giường em nằm ngay cái cửa sổ các cửa phòng CN của anh Kỳ, anh Tuyên chưa đến 2 mét nhưng từ ngày anh chê ko nhận bao thuốc của em, em chẳng còn cớ gì để sang bên ấy. Công việc có thì báo cáo chứ ko trò chuyện.
Được gọi, em bước sang chào đúng điều lệnh, anh Kỳ hỏi như gắt:
- Cậu làm sao, ốm đau gì?
- Báo cáo đc Chủ nhiệm, tôi bị viêm phế quản và nghi viêm phổi, quân y cho giấy GT về bệnh xá của BTL. Giấy tôi đã đưa đc Tuyên lớp trưởng xem. Mời đc xem lại.
- Lộn xà lộn xộn, có sao cậu phải báo tôi trước tiên, tôi là chỉ huy cao nhất ở đây, tại sao lại báo cáo với đc Tuyên trước?
- Báo cáo đc CN, trước đây mọi việc tôi đều báo đc trước, nhưng có lần báo, đc bảo: cứ báo lớp trưởng, để LT báo tôi cũng đc nên tôi chấp hành theo chỉ thị của đc.
- Lộn xà lộn xộn...
- Vậy bây giờ tôi báo cáo đc và xuất trình giấy GT của Quân y, đề nghị đồng chí giải quyết cho tôi được đi viện.

Anh Kỳ ngó tôi lom lom, nét mặt bực dọc, lầm bà lầm bầm nhưng em cóc thèm nghe.
Em giờ chẳng còn là thằng học sinh non tơ mới vào trường, gần 1 năm qua em đã trưởng thành hơn và không sợ run lên khi bị anh chất vấn, không còn đau khổ khi bị những tháng cờ vàng vô lý; không còn buồn tủi day dứt khi mà hết môn học đạt loại giỏi nhưng không hề có trong DS lớp đề nghị nhà trường tuyên dương.
Chính cách hành xử của người chỉ huy trực tiếp đã làm em như vậy và em với anh trở nên xa lạ và sẵn sàng giở lý ra đốp chát. Đc chỉ huy ạ anh đì tôi thì cứ việc, còn bắt nạt tôi thì... xin lỗi nhé!

Anh Tuyên trở về kịp thời đã giải toả sự căng thẳng, anh đưa giấy tờ cho em và nói với anh Kỳ:
- Hưng bị nghi viêm phổi, quân y đề nghị đi càng sớm càng tốt. Hiện xe đang đợi, anh xem còn gì nữa không
Anh Kỳ khoát tay ra nói Không và quay đi, anh Tuyên cùng em về phòng lấy đồ đạc rồi ra xe ngay, anh hỏi:
- Hưng với anh Kỳ vừa có chuyện hả
- Vâng, chắc anh không lạ gì việc em luôn bị gây khó dễ.
- Thôi việc đó nói sau, xem lại quân tư trang đi.

Lính có gì nhiều đâu, em đã thu xếp xong nên cùng anh Tuyên ra xe:
- Anh Tuyên em nhờ anh thông báo với anh em giúp em, chưa ai biết em phải đi viện cả.
- Yên tâm đi
- Ngày xyz bắn đạn thật AK, em sẽ về để thi anh ạ
- Lo điều trị cho khoẻ đi, sau thi đợt 1 những ng chưa đạt còn thi đợt 2 mà.
 
Biển số
OF-141506
Ngày cấp bằng
11/5/12
Số km
12,279
Động cơ
2,071,940 Mã lực
Nơi ở
Rượu quê 28-58 độ khử độc bằng Công nghệ châu Âu
Chiếc xe U oát của trường đưa em về BTL, nó có cả còi hụ ưu tiên nên chạy rất nhanh
Oài, đi viện oai thế, có một anh y tá đi kèm, có 2 thầy là sĩ quan hộ tống, được xe đặc chủng đưa về :)

Xe đến Vĩnh Yên gần tóiư Phúc Yên là em hết chịu nổi, mặt tái mét, mồ hôi trán rịn ra: Anh ơi dừng xe cho em xuống 1 lát
- Em sao, mệt thế cơ à - anh y tá hốt hoảng
- À không, em không sao, em chỉ bị say xe, buồn nôn quá anh ạ

Xe dừng, em loạng choạng phi xuống, chay vòng ra sau gốc cây xà cừ và phun ngay xuống ruộng :))
Nôn thốc tháo xong em đứng thở rồi lấy khăn láu mặt, may quá, cái khăn còn ướt nên tỉnh táo hẳn.
- Lên xe ngay đi, viêm phổi bị gió coi chừng phù nề phổi là khỏi thở đấy, anh y tá gọi.

Xe lao như bay và khi nó đến Cầu Đuống là em ngủ như mê luôn, chẳng biết gì nữa
Tiếng xe phanh rít lên cùng với tiếng gọi Hưng ơi Hưng làm em mở choàng mắt, xe tới một nơi đầy cây cối xanh tươi, xung quanh có những người mặc áo blu trắng, đầu đội mũ, họ bế em vào cáng.
Ơ em đi được mà, em ko sao đâu!
Tụt xuống đi vài bước, em lảo đảo và bị bế thốc lên cáng trở lại.
- Người nóng, sốt cao quá - một ai đó nói mà em láng máng nghe được
 
Biển số
OF-141506
Ngày cấp bằng
11/5/12
Số km
12,279
Động cơ
2,071,940 Mã lực
Nơi ở
Rượu quê 28-58 độ khử độc bằng Công nghệ châu Âu
Tiếng chim hót líu lo làm em tỉnh giấc, nhìn đồng hồ đã thấy 3h chiều.
Đây là đâu và tôi là ai :))
Em lần hồi nhớ lại, à mình ốm và được xe đưa về HN, nằm đây chắc mình đang ở bệnh xá của Bộ tư lệnh rồi

- Đồng chí tỉnh rồi à, có thấy dễ chịu không? thở sâu xem nào
- Vâng em tỉnh rồi, chắc em ngủ phải đc 5, 6 tiếng bác sĩ nhỉ.
- Giỏi, vào đây cấp cứu, sốt hầm hập mà vẫn biết ngủ đc 5, 6 tiếng thì giỏi thật. Quân ông Kha có khác.

Giỏi gì đâu nhỉ? gần 8h xe xuất phát từ trường, xe ưu tiên chạy như bay chắc 9h là đến đây. Giờ là 15h thì mình ngủ 6 tiếng là phải
Nghĩ vậy nhưng em không nói gì vì bác sĩ đã lấy ống nghe ra khám.

- Viêm phế quản cấp, gây khó thở, phổi chớm viêm, điều trị 2 tuần là có thể về
- 2 tuần hả bác sĩ??? em bị năng thế cơ ạ
- Ừ, 2 tuần nếu điều trị tốt là có thể xuất viện, nhớ giữ ấm cổ, gan bàn chân nhé
 
Biển số
OF-141506
Ngày cấp bằng
11/5/12
Số km
12,279
Động cơ
2,071,940 Mã lực
Nơi ở
Rượu quê 28-58 độ khử độc bằng Công nghệ châu Âu
Biển số
OF-141506
Ngày cấp bằng
11/5/12
Số km
12,279
Động cơ
2,071,940 Mã lực
Nơi ở
Rượu quê 28-58 độ khử độc bằng Công nghệ châu Âu
Tại Bệnh xá của BTL Cảnh Vệ trong Bách Thảo.

Đêm hôm đó và ngày hôm sau, em vô cùng khó thở nhất là khi ngồi xe sang bệnh viện chụp phổi.
Ban đêm để thở được dễ dàng, em phải ngồi dậy vì nằm thở không đủ oxy

Những mũi Pe ni xi lin buốt thon thót, những viên Tê ta xi lin đắng ghê người dần dần làm em dễ chịu hơn.
Sang ngày thứ ba, hiện tượng khó thở gần như đã hết, nhiệt kế chỉ 37.5 độ và em đã có thể tự đi lại.
Sang và ngày thứ tư thì được chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt phòng bệnh nhân.

Ở phòng bệnh nhân có 10 cái giường và em là bệnh nhân thứ 6 nằm ở đó
Bệnh nhân có đến 4 anh lớn tuổi và là sĩ quan, các anh vào trước người thì chấn thương do ngã lúc tập luyện, người thì nằm an dưỡng theo tiêu chuẩn.
Riêng có 1 anh khoá 1 tên Thắng nằm viện do tai nạn do ngã xe.

Bây giờ em mới có điều kiện ngắm nghía cơ ngơi của bệnh xá: nó nằm trong Bách Thảo, được ngăn cách với phần dân sự bằng cái hàng rào sắt.
Không gian xanh và sạch với rất nhiều cây, bệnh xá yên tĩnh đến mức nghe đc rõ tiếng chim hót từ những ngọn cây phía bên Bách thảo.

Xuất ăn ở bệnh xá đủ no và cực kỳ ngon, chỉ có mấy hôm đầu em ăn cháo thấy ko ổn vì cháo bệnh xá thua xa CHÁO BẠN NGỌC ở độ nhiều :))
 
Biển số
OF-141506
Ngày cấp bằng
11/5/12
Số km
12,279
Động cơ
2,071,940 Mã lực
Nơi ở
Rượu quê 28-58 độ khử độc bằng Công nghệ châu Âu
Những ngày ở bệnh xá

Em đã có thể đi lại khắp bệnh xá và giúp các anh bệnh nhân bị chấn thương lấy nước và những việc lặt vặt khác. Lúc rảnh rỗi em còn xuống bếp nhặt rau giúp các cô, các chị cấp dưỡng.

- Tốt lắm, Hưng cứ vận động nhẹ nhàng và hít thở sâu là chóng bình phục - bác sĩ điều trị khuyến khích

Ngày thứ 6, em đã dạy đúng giờ, tập thể dục và đi các bài quyền
- Mọi người nhìn kìa, mấy hôm trước nó vào đây như con mèo hen nhúng nước, giờ thì đi quyền vù vù, sức trẻ phục hồi nhanh thật - bác sĩ cảm thán.

Vâng, em đã phục hồi rất nhanh bắt đầu ăn sạch sẽ suất ăn của mình và thòm thèm nhìn sang các suất bị bỏ thừa của vài anh cán bộ. Chưa hết, nhận lời rủ rê của anh Thắng, em bắt đầu đi dạo hết Bách Thảo và còn ra chợ Ngọc Hà ngắm nghía

Anh Thắng là lính khoá 1, người Hà Nội điều trị một vết thương rất sâu ở cánh tay trái mà anh nói do tai nạn ngã xe.
Khi được hay chính xác bị em gọi bằng anh, Thắng kêu trời, bắt em mày tao cho thân mật vì nó không quen làm anh.
Hỏi tuổi, hoá ra thằng này đi học sớm 1 năm nên bằng tuổi em, đã thế còn kém tháng nên em cũng vui vẻ mày tao với nó

Khi anh em đã quý nhau rồi, một lần lúc nó thay băng, nhìn vết thương em ngờ ngợ và khi đi dạo em hỏi: Tay mày bị thằng nào đâm, đâm ở khu nào?
Nó cười khì khì thú nhận: một lần chở người yêu đi chơi, khi từ nhà người yêu quay về bị trai khu ấy đánh vì ghen tức.

Thằng kia dùng lê đâm nó và nó giơ tay gạt được rồi tước con lê, lúc giằng co bị lê đâm vào tay. Nghe nó kể thì sau khi tước được con lê, nó đã lấy đốc lê đánh vào mồm thằng kia, răng bay người chạy nó mới cởi cái áo tự băng cho mình và đạp luôn vào bệnh xá.
 
Chỉnh sửa cuối:
Biển số
OF-141506
Ngày cấp bằng
11/5/12
Số km
12,279
Động cơ
2,071,940 Mã lực
Nơi ở
Rượu quê 28-58 độ khử độc bằng Công nghệ châu Âu
Máu thanh niên nổi lên, em hỏi nó: ông có nhớ mặt thằng kia không? Liệu sau này nó có gây sự tiếp không? Anh em mình tìm thằng ôn kia đi
Nó cười bảo: tôi biết cả tông ti họ hàng nhà nó, việc nó lấy lê xiên tôi là nó toi rồi, nhưng tôi để bố tôi làm việc với bố mẹ nó. Ông yên tâm
Em biết bố Thắng cũng là công an có cỡ nên nó nói vậy em cũng thôi không đòi đi xử lý thằng kia nữa.

Ở Bệnh xá vài hôm, vết thương không có gì nguy hiểm, Thắng xin về ngủ ở nhà. Bác sĩ (hình như cũng biết gia đình của Thắng vì em thấy nó gọi bác sĩ là chú) sau khi xem xét bệnh án, khám kỹ lại vết thương cũng đã đồng ý.
Vậy là sáng sáng nó đạp cuốc lái 1 tay lệu nghệu vào bệnh xá, chiều thì về nhà. Biết em đang trong giai đoạn ăn trả bữa, ăn như hùm như hổ nên bữa chiều nó để nguyên suất ăn của nó cho em. Cái thằng thế mà được :)

Thằng Thắng có cô người yêu cực xinh và cũng đang học lớp 12 như H.
Cách một hôm cô lại đạp xe Mifa xanh ngọc vào thăm nó vào các buổi trưa. Đôi chim câu ấy cứ ríu ra ríu rít suốt buổi, em giữ ý nên thấy cô gái đến, nó có gọi em ra ngồi chơi thì cũng chào hỏi dăm ba câu là kiếm cớ rút.
Tuy chỉ gặp vài lần nhưng em có ấn tượng rất tốt về cô gái này: một cô gái hiểu biết, thuỳ mị và thông minh. Giọng Hà Nội chuẩn điệu đàng của cô cất lên nói làm người đối diện như em không thể không nghe.
Tranh thủ vào thăm người yêu vào buổi trưa, nhưng đến giờ học thêm là cô từ biệt, chưa thấy cô nấn ná chậm trễ bao giờ

Một buổi trưa ăn cơm xong, Thắng bảo em: Hôm nay ông đi chơi tối với bọn tôi nhé, người yêu tôi có con bạn cực xinh, tôi đảm bảo ông thấy là thích luôn, 4 đứa mình đi chơi với nhau.

Nghe nó nói em vừa thích lại vừa hồi hộp. Tưởng dư lào hoá ra em vẫn thế, cán bộ áp bức thì cóc sợ, nhưng cái tính nhát gái thì mãi vẫn thế thôi!
 

gld

Xe điện
Biển số
OF-422367
Ngày cấp bằng
14/5/16
Số km
4,507
Động cơ
365,067 Mã lực
Tuổi
54
Máu thanh niên nổi lên, em hỏi nó: ông có nhớ mặt thằng kia không? Liệu sau này nó có gây sự tiếp không? Anh em mình tìm thằng ôn kia đi

Nó cười bảo: tôi biết cả tông ti họ hàng nhà nó, việc nó lấy lê xiên tôi là nó toi rồi, nhưng tôi để bố tôi làm việc với bố mẹ nó. Ông yên tâm
Em biết bố Thắng cũng là công an có cỡ nên nó nói vậy em cũng thôi không đòi đi xử lý thằng kia nữa.

Ở Bệnh xá vài hôm, vết thương không có gì nguy hiểm, Thắng xin về ngủ ở nhà. Bác sĩ (hình như cũng biết gia đình của Thắng vì em thấy nó gọi bác sĩ là chú) sau khi xem xét bệnh án, khám kỹ lại vết thương cũng đã đồng ý.
Vậy là sáng sáng nó đạp cuốc lái 1 tay lệu nghệu vào bệnh xá, chiều thì về nhà. Biết em đang trong giai đoạn ăn trả bữa, ăn như hùm như hổ nên bữa chiều nó để nguyên suất ăn của nó cho em. Cái thằng thế mà được :)

Thằng Thắng có cô người yêu cực xinh và cũng đang học lớp 12 như H.
Cách một hôm cô lại đạp xe Mifa xanh ngọc vào thăm nó vào các buổi trưa. Đôi chim câu ấy cứ ríu ra ríu rít suốt buổi, em giữ ý nên thấy cô gái đến, nó có gọi em ra ngồi chơi thì cũng chào hỏi dăm ba câu là kiếm cớ rút.
Tuy chỉ gặp vài lần nhưng em có ấn tượng rất tốt về cô gái này: một cô gái hiểu biết, thuỳ mị và thông minh. Giọng Hà Nội chuẩn điệu đàng của cô cất lên nói làm người đối diện như em không thể không nghe.
Tranh thủ vào thăm người yêu vào buổi trưa, nhưng đến giờ học thêm là cô từ biệt, chưa thấy cô nấn ná chậm trễ bao giờ

Một buổi trưa ăn cơm xong, Thắng bảo em: Hôm nay ông đi chơi tối với bọn tôi nhé, người yêu tôi có con bạn cực xinh, tôi đảm bảo ông thấy là thích luôn, 4 đứa mình đi chơi với nhau.

Nghe nó nói em vừa thích lại vừa hồi hộp. Tưởng dư lào hoá ra em vẫn thế, cán bộ áp bức thì cóc sợ, nhưng cái tính nhát gái thì mãi vẫn thế thôi!
Những năm 8x con gái HN mà đi Mifa tuyền cô xinh cụ Tửu nhể
 
Biển số
OF-141506
Ngày cấp bằng
11/5/12
Số km
12,279
Động cơ
2,071,940 Mã lực
Nơi ở
Rượu quê 28-58 độ khử độc bằng Công nghệ châu Âu

Nam qbinh

Xe hơi
Biển số
OF-707643
Ngày cấp bằng
14/11/19
Số km
135
Động cơ
91,699 Mã lực
Tuổi
33
Nơi ở
Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình
Ốm thì ốm nhưng sức em vẫn tốt, em chạy lên thao trường xin thày lịch thi môn bắn AK bài 3 viên vì đây là môn thi chính thức tính vào kết quả học tập rồi chạy về lớp báo cáo anh Tuyên lớp trưởng, sau đó thu xếp đồ đạc
để về HN nằm viện.
Anh Tuyên gặp anh Kỳ báo cáo việc của em xong rồi lên phòng Giáo vụ, Tài vụ làm thủ tục cho em.

Đang lúi húi sắp xếp quần áo thì anh Kỳ gọi với sang: Hưng sang đây!

Dù phòng em giáp vách phòng chủ nhiệm, đầu giường em nằm ngay cái cửa sổ các cửa phòng CN của anh Kỳ, anh Tuyên chưa đến 2 mét nhưng từ ngày anh chê ko nhận bao thuốc của em, em chẳng còn cớ gì để sang bên ấy. Công việc có thì báo cáo chứ ko trò chuyện.
Được gọi, em bước sang chào đúng điều lệnh, anh Kỳ hỏi như gắt:
- Cậu làm sao, ốm đau gì?
- Báo cáo đc Chủ nhiệm, tôi bị viêm phế quản và nghi viêm phổi, quân y cho giấy GT về bệnh xá của BTL. Giấy tôi đã đưa đc Tuyên lớp trưởng xem. Mời đc xem lại.
- Lộn xà lộn xộn, có sao cậu phải báo tôi trước tiên, tôi là chỉ huy cao nhất ở đây, tại sao lại báo cáo với đc Tuyên trước?
- Báo cáo đc CN, trước đây mọi việc tôi đều báo đc trước, nhưng có lần báo, đc bảo: cứ báo lớp trưởng, để LT báo tôi cũng đc nên tôi chấp hành theo chỉ thị của đc.
- Lộn xà lộn xộn...
- Vậy bây giờ tôi báo cáo đc và xuất trình giấy GT của Quân y, đề nghị đồng chí giải quyết cho tôi được đi viện.

Anh Kỳ ngó tôi lom lom, nét mặt bực dọc, lầm bà lầm bầm nhưng em cóc thèm nghe.
Em giờ chẳng còn là thằng học sinh non tơ mới vào trường, gần 1 năm qua em đã trưởng thành hơn và không sợ run lên khi bị anh chất vấn, không còn đau khổ khi bị những tháng cờ vàng vô lý; không còn buồn tủi day dứt khi mà hết môn học đạt loại giỏi nhưng không hề có trong DS lớp đề nghị nhà trường tuyên dương.
Chính cách hành xử của người chỉ huy trực tiếp đã làm em như vậy và em với anh trở nên xa lạ và sẵn sàng giở lý ra đốp chát. Đc chỉ huy ạ anh đì tôi thì cứ việc, còn bắt nạt tôi thì... xin lỗi nhé!

Anh Tuyên trở về kịp thời đã giải toả sự căng thẳng, anh đưa giấy tờ cho em và nói với anh Kỳ:
- Hưng bị nghi viêm phổi, quân y đề nghị đi càng sớm càng tốt. Hiện xe đang đợi, anh xem còn gì nữa không
Anh Kỳ khoát tay ra nói Không và quay đi, anh Tuyên cùng em về phòng lấy đồ đạc rồi ra xe ngay, anh hỏi:
- Hưng với anh Kỳ vừa có chuyện hả
- Vâng, chắc anh không lạ gì việc em luôn bị gây khó dễ.
- Thôi việc đó nói sau, xem lại quân tư trang đi.

Lính có gì nhiều đâu, em đã thu xếp xong nên cùng anh Tuyên ra xe:
- Anh Tuyên em nhờ anh thông báo với anh em giúp em, chưa ai biết em phải đi viện cả.
- Yên tâm đi
- Ngày xyz bắn đạn thật AK, em sẽ về để thi anh ạ
- Lo điều trị cho khoẻ đi, sau thi đợt 1 những ng chưa đạt còn thi đợt 2 mà.
Giờ anh đã gặp lại người thầy, người đồng chí yêu dấu của anh lần nào chưa ạ
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top