Nhận tiêu chuẩn chế độ khác và ... say đường
Cuối tháng 12.1996, bọn em được nhận tiêu chuẩn chế độ của lính, trong đó có đường hoa mai, nói về đường hoa mai chắc hẳn nhiều cccm còn nhớ nó là loại đường hạt có màu nâu vàng, ăn ngọt dịu chứ không ngọt sắc như đường kính và trên thị trường nó luôn rẻ hơn đường kính.
Lúc ấy bọn em được nhận tiêu chuẩn đường tháng 11 và 12 hình như là gần 7 lạng, em nhớ vậy vì em có cái ca đựng nửa kg mà không hết, phải mang bắt ăn cơm ra đựng.
Ăn uống kham khổ, đói dài dài nên có đường lính tráng khoái lắm, xúc thìa ăn sống xong còn đem pha uống thả phanh. Nhận đường lúc đang đợi cơm trưa.
Do chỉ có cái ca để đựng nên em cũng xơi luôn 2 lạng đường trong cái bát ăn cơm để giải phóng nó. Chỉ vài phút sau em thẩy người bủn rủn mệt lả, trời đất quay tròn chao đảo. Nhìn quanh thấy nhiều thằng lính cũng bị như em lử đử khật khưỡng, có thằng nằm vật ra bãi cỏ
Lính say đường rồi, ai đó thốt lên và một lúc sau là những hồi kẻng gấp gáp liên hồi như kẻng báo động máy bay Mỹ khi xưa.
Gắng sức ra chỗ tập trung, em thấy lính vắng nhiều, lệnh ban ra học viên ai say đường quay về phòng nằm nghỉ ngơi, ai khoẻ giúp quân y chuyển nước rau luộc cho anh em uống; nhà bếp nấu cháo khẩn trương
Về giường nằm vô cùng khó chịu, muốn nôn mà ko sao nôn được. Mãi sau khi đc uống một bát nước rau luộc em mới đỡ phần nào và nằm thêm vài tiếng nữa mới tỉnh và chỉ phục hồi hoàn toàn sức lực sau khi húp được bát cháo.
Gấu tham ăn say mật ong, lính đói tham uống say đường - thật là một bài học nhớ đời