Nhìn nhận lại thấy ngày ấy bọn em hơi cực đoan.
Đó là do tuổi trẻ, chưa thể nhìn thấu đáo mọi vấn đề và cũng do môi trường xã hội, giáo dục của miền Bắc nó tạo ra những con người như vậy
Lúc ấy hành động theo phản xạ làm sao để hậu quả nhẹ nhất có thể
Nếu bị phát hiện, Toản sẽ bị tước quân tịch; anh Tứ - đốc gác ca ấy mất sao là cái chắc, anh Dương thì nhẹ cũng chậm lên cấp 1 năm. Ngoài ra tập thể tiểu đội, trung đội em sẽ mất điểm thi đua cả năm.
Vụ ấy, anh Tứ còn phải mang 2 viên đạn của em lên quân khí, mất 1 bao thuốc để đổi 2 viên khác và 2 viên đạn của em đc đưa vào lượn đạn cần phải huỷ
Nhân cụ nhắc, em kể thêm về Toản hầu các cụ
Tuy Toản thoát án kỷ luật của đại đội nhưng trung đội và tiểu đội đều có hình thức kỷ luận với Toản: Nó sẽ không có trong DS bình chọn các danh hiệu thi đua; ko được là đoàn viên ưu tú - đối tượng kết nạp Đảng. Ngoài ra khi gác, nó cũng ko đc làm đốc gác, đồng nghĩa cả năm cu cậu phải khoác AK đứng gác
Trong đơn vị Toản là người ít kiềm chế được cảm xúc của mình và hay có những hành động quá trớn, do vậy nó không có bạn thân nhưng cũng ít ghét bỏ hay chấp vặt với nó bởi nó là được chăm chỉ, có việc gì cũng lăn vào làm và quan trọng nó không thù ghét hay làm hại ai
Có một va chạm nặng xảy ra giữa em vào Toản xảy ra cũng trong năm 1988
Một lần em và nó gác ca giữa trưa đầu chiều, em là đốc gác đi lại giữa các vọng, khi về thấy nó không khoác súng mà để khẩu AK dựa vào tường vọng gác, còn nó thì đang mơ màng nhìn xa xăm ra sông.
Lúc ấy nếu chỉ huy bắt gặp thì chắc lại có án kỷ luật, là đốc gác em nhắc nhở và nó tự ái. Khi sắp hết ca, bất chợt nó dí súng vào đầu em và hỏi:
- Mày có sợ không
- Sợ 4c ấy, em cáu tiết vặc lại vì thấy thằng này nghịch ngu.
Thế là nó lên đạn cái rốp và chĩa thẳng vào đầu em và doạ:
- Bây giờ đã sợ chưa, nói sợ và xin đi bố mày bóp cò đấy
Ai doạ thì em không sợ chứ nó thì em sợ thật bởi như em đã nói, nó là đứa không kiềm chế được cảm xúc của mình.
May sao lúc ấy anh Tứ xuất hiện vì ca sau là ca của anh, có lẽ anh đã biết tình hình nên lặng lẽ tiến sát đến gần thằng Toản, anh nháy nháy mắt với em.
- Ừ tao sợ
- Tao là thế nào, phải nói là em sợ rồi, anh tha cho em.
- Em sợ rồi, anh Toản tha cho em
Nó bỏ súng khỏi đầu em, cầm 1 tay dựng đứng cây AK lên và cười hắc hắc và bảo: thằng nhát chết, súng méo có....đạn
Nó chưa nói dứt thì bị anh Tứ chặt vào tay bay súng, em cũng quay lại cùng anh Tứ quật ngã nó xuống khoá chặt tay lại, anh Tứ rít lên:
DM mày, đêm giao thừa mày gây chuyện còn chưa đủ hay sao, lúc nào mày cũng dở những trò ngu xuẩn ra thế này.
Nó ngu thật bởi dí súng vào đầu đồng đội thì có thể ra toà như thường; ngoài ra tự ý bỏ đạn ra khỏi súng trong ca gác, nhỡ có tình huống thì... không thể hiểu điều gì sẽ xảy ra
Khi bị anh Tứ và em khoá chặt, vừa tát nó, anh Tứ vừa nói cho nó hiểu cái hành động ngu xuẩn của nó nếu làm nếu làm tới cùng thì nó ra toà án Binh, vậy mà nó vẫn hềnh hệch cười, nhưng đêm hôm đó nó mời anh Tứ và em ra xin xin lỗi và khóc oà như trẻ con.
Mịa cái thằng IC nhảy chậm nên nhiều tiếng sau nó mới hiểu. Em cũng nói thêm để anh Tứ, anh Dương không đưa vụ việc lên Đại đội
Sau lần đó, thằng Toản được đẩy lên nhà bếp vào bộ phận nuôi quân chứ ko gác xách gì nữa, nó vẫn quý em và thỉnh thoảng có gì ngon lại lén để phần cho em
Khoảng 20 năm sau, năm 200X, em có vào SG và ngồi cafe với mấy người bạn bên bongban.org ngồi cafe tại hè một phố lớn ở Q1, bỗng thấy cái dáng lòng khòng của thằng Toản đang đi bộ ngó nghiêng tìm ai đó. Em quay mặt đợi nó đi qua bèn lao ra dùng động tác võ đặc trưng của CV khoá cứng tay nó lại, chẳng thèm quay đầu nó hề hề cười và chửi: DM thằng nào đó.
Em buông tay, nó quay lại nhìn em sững sờ và hỏi: mày, mày hả Hưng rồi ôm chầm lấy em, rơm rớm nước mắt.
Lúc ấy cu cậu là Trưởng CA một phường