HỒI KÝ LANG THANG P13
Venice - thành phố tình yêu
Chiều nay mưa bão gió đùng đùng. Sau một hồi nhậu về.... vô tình nghe thấy bài Santa Lucia. Bất giác lại nhớ mấy ngày lang thang Venice đành gác lại mấy câu chuyện cướp hiếp giết mà mơ mộng xa xăm về Venice - thành phố tình yêu
Cái ga Santa Lucia cũng là ga cuối khi tôi đi tàu từ Napoli tới Venice và khi tàu dừng còn quá sớm để tôi vào KS.
Nhưng từ ga Santa Lucia phải đi Vaporetto ( water bus) để về khách sạn vì ga Santa Lucia ở bên Lido còn tôi ở Venice. Vậy là đành chạy một vòng Vaporetto quanh Venice cho nó biết.
Đến thành phố này có lẽ chỉ có thằng điên mới đi một mình, vì thành phố này có 1 điều ước cho các đôi yêu nhau. Đó là nếu đi gondola qua cầu Than thở đúng vào lúc tiếng chuông giáo đường điểm 12h. Hai người yêu nhau mà hôn nhau thì sẽ yêu nhau mãi mãi không bao giờ rời xa. Thế nên khách du lịch đến đây từ những đôi yêu nhau, mới cưới hưởng tuần trăng mật hay những đôi cợ chồng già móm mém ( họ cũng đã từng đến đây, hôn nhau đúng vào thời khắc quan trọng đó, nên hàng năm họ lại trở về đúng vào cái ngày họ hôn nhau dưới gầm cầu than thở rồi lại hôn nhau để mong ước có sang thế giới bên kia vẫn được sống cùng nhau)
Tiếc thay tôi lại nằm trong số những thằng điên. Có nghĩa là đi du lịch một mình.
Đến Venice tôi căng mắt nhìn trên các ban công để tìm xem các cô gái ngực trần ( thời phục hưng nước Cộng hoà Venice bắt những cô gái bán dâm để lộ ngực trần tránh chuyện mấy anh trai giả gái để lừa khách) hay nhìn những gã đa tình như Cassanova or lão già Do thái Sylock gian ác trong vở kịch Gã lái buôn thành Venice của Shakespeare nhưng không hề thấy.
Thay vào đó tôi thấy những đoàn người hối hả trong buổi sớm mai, những chiếc Cano chở đầy rau củ quả từ đất liền vào trong thành phố tạo nên một không gian nhộn nhịp trên mặt nước mà không đâu có thể có được.
Tôi có hai ngày ở Venice, mục đích bây giờ là phải tìm làm sao được một người bạn giữa chốn lãng mạn này. Nhưng tìm đâu ra, khi họ đi toàn có đôi, có cặp. Thôi thì đành phó mặc cho ý Chúa. Sau khi tôi về KS check in xong bèn đi bộ ra piazza San Marco chơi.
Piazza ( quảng trường) San Marco là nơi tụ tập đông nhất khách du lịch. Ở đây bạn sẽ gặp đủ mọi mầu da, đủ mọi quốc tịch.... Đang lang thang ngó nghiêng thì thấy tiếng nói: "Excuse me!"
Tôi quay lại nhìn thấy 1 cô bé cao chùng 1.7m đang lúng túng trong bộ đồ nửa đông , nửa hè ( lúc đó Venice đang là mùa hè) hỏi và nhờ tôi chụp hộ một cái ảnh cho chim bồ câu ăn ở Venice.
Sau khi chụp xong như thường lệ, tôi chưa trả máy cô bé ngay mà hỏi han vài câu. Hoá ra cô bé này từ Ba lan tới, cô ta tranh thủ đi nghỉ hè với hai người bạn. Nhưng đen nỗi hai người kia là một cặp nên cô ta thường cô đơn lang thang một mình. Sau khi biết tôi cũng là một SV từ Paris tới, cô ta tỏ ra mừng rỡ và rủ tôi xếp hàng lên tháp chuông nhà thờ để view toàn bộ thành phố.
Đoàn người khá dài, xếp hàng cũng mất gần 1h. Tôi cũng tranh thủ tán tỉnh và mời cô ấy đi ăn tối. Nhưng thật ngạc nhiên cô bé từ chối và nói rằng: " Hôm nay em mới đến Venice lần đầu, và em đang rất muốn có vé vào nghe bản giao hưởng "Le quattro stagioni" ( Bốn mùa) của Vivaldi nếu anh có thể thì em sẽ đi chơi cùng anh trong những ngày ở Venice này "
Wow! Tưởng gì, chứ như thế quá đơn giản. Tôi gọi điện về KS và nói tao muốn có 2 vé nghe nhạc tối nay. Thằng lễ tân bảo "Nó bán hết cmn cả tháng nay rồi". Tôi nói "Tao delll biết nếu mày mua được tao cho 100E" Thằng lễ tân đồng ý cúp máy và sau 15' gọi lại thông báo tin mừng là mày đã có 2 vé nghe nhạc
Tất nhiên, giá vé hơi đắt. Nhưng tôi đã có partner đi cùng. Chúng tôi cùng nhau đi gondola dạo qua các con kênh rạch của Venice. Rồi cũng đi qua cầu than thở, cũng làm như người ta vào lúc chuông nhà thờ điểm 12 tiếng. Nhưng vĩnh viễn không bao giờ tôi gặp lại cô bé kia nữa