[Funland] Hồi ký lang thang

DuhocNhatBan

Xe tăng
Biển số
OF-184882
Ngày cấp bằng
12/3/13
Số km
1,137
Động cơ
256,839 Mã lực
Em góp tiếp.

Vẫn ở thiên đường

Szczcesin city bên bờ sông Oder Balan. Thả bộ trên phố cổ thật tuyệt. Mọi ban công lung linh hoa

Cô Tây đi cùng công dân BaLan gốc Việt nhập tịch hơn 3 năm, nhét vào 1đ.
Ăn vào nếp nhăn trong vỏ não rồi, 3 năm chưa tẩy được :((
 

My Hao

Xe điện
Biển số
OF-163525
Ngày cấp bằng
26/10/12
Số km
4,676
Động cơ
1,514,565 Mã lực
HỒI KÝ LANG THANG P13

Venice - thành phố tình yêu

Chiều nay mưa bão gió đùng đùng. Sau một hồi nhậu về.... vô tình nghe thấy bài Santa Lucia. Bất giác lại nhớ mấy ngày lang thang Venice đành gác lại mấy câu chuyện cướp hiếp giết mà mơ mộng xa xăm về Venice - thành phố tình yêu

Cái ga Santa Lucia cũng là ga cuối khi tôi đi tàu từ Napoli tới Venice và khi tàu dừng còn quá sớm để tôi vào KS.
Nhưng từ ga Santa Lucia phải đi Vaporetto ( water bus) để về khách sạn vì ga Santa Lucia ở bên Lido còn tôi ở Venice. Vậy là đành chạy một vòng Vaporetto quanh Venice cho nó biết.
Đến thành phố này có lẽ chỉ có thằng điên mới đi một mình, vì thành phố này có 1 điều ước cho các đôi yêu nhau. Đó là nếu đi gondola qua cầu Than thở đúng vào lúc tiếng chuông giáo đường điểm 12h. Hai người yêu nhau mà hôn nhau thì sẽ yêu nhau mãi mãi không bao giờ rời xa. Thế nên khách du lịch đến đây từ những đôi yêu nhau, mới cưới hưởng tuần trăng mật hay những đôi cợ chồng già móm mém ( họ cũng đã từng đến đây, hôn nhau đúng vào thời khắc quan trọng đó, nên hàng năm họ lại trở về đúng vào cái ngày họ hôn nhau dưới gầm cầu than thở rồi lại hôn nhau để mong ước có sang thế giới bên kia vẫn được sống cùng nhau)
Tiếc thay tôi lại nằm trong số những thằng điên. Có nghĩa là đi du lịch một mình.
Đến Venice tôi căng mắt nhìn trên các ban công để tìm xem các cô gái ngực trần ( thời phục hưng nước Cộng hoà Venice bắt những cô gái bán dâm để lộ ngực trần tránh chuyện mấy anh trai giả gái để lừa khách) hay nhìn những gã đa tình như Cassanova or lão già Do thái Sylock gian ác trong vở kịch Gã lái buôn thành Venice của Shakespeare nhưng không hề thấy.
Thay vào đó tôi thấy những đoàn người hối hả trong buổi sớm mai, những chiếc Cano chở đầy rau củ quả từ đất liền vào trong thành phố tạo nên một không gian nhộn nhịp trên mặt nước mà không đâu có thể có được.
Tôi có hai ngày ở Venice, mục đích bây giờ là phải tìm làm sao được một người bạn giữa chốn lãng mạn này. Nhưng tìm đâu ra, khi họ đi toàn có đôi, có cặp. Thôi thì đành phó mặc cho ý Chúa. Sau khi tôi về KS check in xong bèn đi bộ ra piazza San Marco chơi.
Piazza ( quảng trường) San Marco là nơi tụ tập đông nhất khách du lịch. Ở đây bạn sẽ gặp đủ mọi mầu da, đủ mọi quốc tịch.... Đang lang thang ngó nghiêng thì thấy tiếng nói: "Excuse me!"
Tôi quay lại nhìn thấy 1 cô bé cao chùng 1.7m đang lúng túng trong bộ đồ nửa đông , nửa hè ( lúc đó Venice đang là mùa hè) hỏi và nhờ tôi chụp hộ một cái ảnh cho chim bồ câu ăn ở Venice.
Sau khi chụp xong như thường lệ, tôi chưa trả máy cô bé ngay mà hỏi han vài câu. Hoá ra cô bé này từ Ba lan tới, cô ta tranh thủ đi nghỉ hè với hai người bạn. Nhưng đen nỗi hai người kia là một cặp nên cô ta thường cô đơn lang thang một mình. Sau khi biết tôi cũng là một SV từ Paris tới, cô ta tỏ ra mừng rỡ và rủ tôi xếp hàng lên tháp chuông nhà thờ để view toàn bộ thành phố.
Đoàn người khá dài, xếp hàng cũng mất gần 1h. Tôi cũng tranh thủ tán tỉnh và mời cô ấy đi ăn tối. Nhưng thật ngạc nhiên cô bé từ chối và nói rằng: " Hôm nay em mới đến Venice lần đầu, và em đang rất muốn có vé vào nghe bản giao hưởng "Le quattro stagioni" ( Bốn mùa) của Vivaldi nếu anh có thể thì em sẽ đi chơi cùng anh trong những ngày ở Venice này "
Wow! Tưởng gì, chứ như thế quá đơn giản. Tôi gọi điện về KS và nói tao muốn có 2 vé nghe nhạc tối nay. Thằng lễ tân bảo "Nó bán hết cmn cả tháng nay rồi". Tôi nói "Tao delll biết nếu mày mua được tao cho 100E" Thằng lễ tân đồng ý cúp máy và sau 15' gọi lại thông báo tin mừng là mày đã có 2 vé nghe nhạc
Tất nhiên, giá vé hơi đắt. Nhưng tôi đã có partner đi cùng. Chúng tôi cùng nhau đi gondola dạo qua các con kênh rạch của Venice. Rồi cũng đi qua cầu than thở, cũng làm như người ta vào lúc chuông nhà thờ điểm 12 tiếng. Nhưng vĩnh viễn không bao giờ tôi gặp lại cô bé kia nữa
Sáng ra mắt nhắm mắt mở đọc thành cô ta mừng rỡ và rủ tôi xếp hình. May quá, cuối cùng có xếp hình thật.
 
Biển số
OF-410183
Ngày cấp bằng
13/3/16
Số km
791
Động cơ
232,310 Mã lực
E góp 1 mẩu:

Ngày đầu ra bể bơi lại vào weekends, e ung dung đi vào, có cậu thanh niên cứu hộ kiêm gác cửa hỏi luôn: "pool pass chị đâu?". E hiểu ngay là phải có thẻ cấp cho cư dân, e bảo nó "Tôi mới đến, chìa khoá nhà tôi đây, tôi sống ở đây, tôi có thể mua vé cho buổi hôm nay được không còn ngày mai tôi sẽ làm pool pass luôn!".

Thanh niên nhìn e vẻ ái ngại làm e phát ngượng, chợt hiểu nhanh có lẽ nó nghĩ đấy là một hành vi hối lộ, cậu ta bảo "Không không không, tôi ko nhận tiền, hôm nay tôi sẽ để chị và cháu bơi ở đây còn từ lần tiếp theo phải có pool pass". Chỉ biết cảm ơn cậu ta rối rít và sorry.
 
Biển số
OF-143071
Ngày cấp bằng
23/5/12
Số km
10,011
Động cơ
459,416 Mã lực
Nơi ở
Ở đâu ý , em Quên rồi !
E góp 1 mẩu:

Ngày đầu ra bể bơi lại vào weekends, e ung dung đi vào, có cậu thanh niên cứu hộ kiêm gác cửa hỏi luôn: "pool pass chị đâu?". E hiểu ngay là phải có thẻ cấp cho cư dân, e bảo nó "Tôi mới đến, chìa khoá nhà tôi đây, tôi sống ở đây, tôi có thể mua vé cho buổi hôm nay được không còn ngày mai tôi sẽ làm pool pass luôn!".

Thanh niên nhìn e vẻ ái ngại làm e phát ngượng, chợt hiểu nhanh có lẽ nó nghĩ đấy là một hành vi hối lộ, cậu ta bảo "Không không không, tôi ko nhận tiền, hôm nay tôi sẽ để chị và cháu bơi ở đây còn từ lần tiếp theo phải có pool pass". Chỉ biết cảm ơn cậu ta rối rít và sorry.
Mợ tò nhâm nhá ! Ý chú phi công kia là loại Mic 21 nó hơi kén lái ...vì cái động thái ...chìa khóa... Thật chán mợ ...:P :)):)):))
 
Biển số
OF-410183
Ngày cấp bằng
13/3/16
Số km
791
Động cơ
232,310 Mã lực
Mợ tò nhâm nhá ! Ý chú phi công kia là loại Mic 21 nó hơi kén lái ...vì cái động thái ...chìa khóa... Thật chán mợ ...:P :)):)):))
Toi em, có khi Cụ nói đúng, vì sau lần ấy e cứ đi bơi là anh thanh niên đeo kính râm lại cứ nhìn ra phía e mới lạ chứ. e thì chỉ biết mải miết bơi và trông chừng F1 thôi. Thỉnh thoảng thanh niên cứu hộ lại nhảy ào xuống bơi 1 đường từ đầu đến cuối bể làm em xao xuyến... :)), :))
 
Biển số
OF-410183
Ngày cấp bằng
13/3/16
Số km
791
Động cơ
232,310 Mã lực
E xin phép góp 1 mẩu nữa, chuyện thật 100%, e ko biết thêm thắt. :)

You look good!

Bọn e tổ chức một hội nghị quốc tế nội bộ cty mời toàn các văn võ bá quan từ khắp các VP chi nhánh trên thế giới về tề tịu ở Ninh Kiều, Cần Thơ, Ngụ tại Victoria Resort. Tất cả các đại biểu đều là người của cty nên bọn e biết nhau hết, 1 năm cũng thỉnh thoảng công cán gặp nhau 1-2 lần nên gặp là chào hỏi tíu tít. Có một Tây cao to khá đẹp giai. Đến ngày thứ 3 của Hội nghị thì Tây nọ nhờ em thương lượng với khách sạn cho anh ta check out muộn mà ko phải trả thêm tiền. Em deal xong xuôi, chàng lịch sự cảm ơn và mời e đi ăn tối. Dĩ nhiên e từ chối, chàng tiếp tục hỏi han công việc và bảo có mấy việc cần trao đổi với em, "chúng ta có thể cùng thảo luận khi đi dạo được không?". Em Hơi lưỡng lự (linh tính e chuẩn thật) nhưng nghĩ đi dạo cũng chả có gì phải sợ nên e vui vẻ gật đầu. Quả thực là chỉ nói chuyện công việc, sau một hồi dạo quanh bến Ninh Kiều anh ta bất chợt ngồi xuống tỏ ý mỏi, e cũng lịch sự ngồi theo. Bất giác A ta đưa tay vuốt tóc em! E choáng quá nhưng vẫn bình tĩnh giả vờ ko camerun và bảo "tôi phải về gọi điện cho con trai tôi". Rồi e đi thẳng về ko ngoái lại. Về mà e run lập cập chỉ sợ hắn gõ cửa, nhưng một mặt cũng nghĩ cùng cty chắc hắn ko dám làm càn. Sáng hôm sau gặp hắn ở chỗ ăn sáng trong khách sạn, hắn vui vẻ bình thường tỉnh bơ hỏi han em ngủ ngon ko? E cũng bình thường tỉnh bơ trả lời. Hắn ra chỗ e ngồi ăn sáng và tiếp tục nói chuyện luyên thuyên, hỏi han chuơng trình làm việc nghị sự hnay. Vốn thẳng tính và ko muốn hắn có cơ hội gạ gẫm lần 2, e hỏi luôn "why did you touch my hair?". Oh, chàng cũng chả hề hấn gì đáp lại "lúc đấy tôi thấy có cái lá rơi trên tóc Cô". (Ha ha, ngồi giữa hành lang dọc khách sạn bên bờ sông Ninh Kièu chả có cái cây nào). E ko nói gì nữa bảo "OK, thanks".
Xong chắc nó hơi quê nên nói thêm "Thực ra tại vì lúc gặp nhau chào hỏi, Cô có nhớ Cô nói gì lúc đó không?". E bảo "nói gì?". Nó mới nói "Cô bảo how are you? You look good!", nên tôi tưởng "You want to be with me!" (ôi Mẹ ơi nó tưởng e khen nó ngon giai, câu này e hay được nghe từ bạn bè đồng nghiệp Tây lâu lâu ko gặp lại nhau, cả nam lẫn nữ. vẫn hay khen nhau look good! Thậm chí còn "you look great!". Từ lần đó e cạch ko bao h dám dùng câu này với bất kể Nam Tây nào cả. :)) :)).
 
Chỉnh sửa cuối:
Biển số
OF-143071
Ngày cấp bằng
23/5/12
Số km
10,011
Động cơ
459,416 Mã lực
Nơi ở
Ở đâu ý , em Quên rồi !
E xin phép góp 1 mẩu nữa, chuyện thật 100%, e ko biết thêm thắt. :)

You look good!

Bọn e tổ chức một hội nghị quốc tế nội bộ cty mời toàn các văn võ bá quan từ khắp các VP chi nhánh trên thế giới về tề tịu ở Ninh Kiều, Cần Thơ, Ngụ tại Victoria Resort. Tất cả các đại biểu đều là người của cty nên bọn e biết nhau hết, 1 năm cũng thỉnh thoảng công cán gặp nhau 1-2 lần nên gặp là chào hỏi tíu tít. Có một Tây cao to khá đẹp giai. Đến ngày thứ 3 của Hội nghị thì Tây nọ nhờ em thương lượng với khách sạn cho anh ta check out muộn mà ko phải trả thêm tiền. Em deal xong xuôi, chàng lịch sự cảm ơn và mời e đi ăn tối. Dĩ nhiên e từ chối, chàng tiếp tục hỏi han công việc và bảo có mấy việc cần trao đổi với em, "chúng ta có thể cùng thảo luận khi đi dạo được không?". Em Hơi lưỡng lự (linh tính e chuẩn thật) nhưng nghĩ đi dạo cũng chả có gì phải sợ nên e vui vẻ gật đầu. Quả thực là chỉ nói chuyện công việc, sau một hồi dạo quanh bến Ninh Kiều anh ta bất chợt ngồi xuống tỏ ý mỏi, e cũng lịch sự ngồi theo. Bất giác A ta đưa tay vuốt tóc em! E choáng quá nhưng vẫn bình tĩnh giả vờ ko camerun và bảo "tôi phải về gọi điện cho con trai tôi". Rồi e đi thẳng về ko ngoái lại. Về mà e run lập cập chỉ sợ hắn gõ cửa, nhưng một mặt cũng nghĩ cùng cty chắc hắn ko dám làm càn. Sáng hôm sau gặp hắn ở chỗ ăn sáng trong khách sạn, hắn vui vẻ bình thường tỉnh bơ hỏi han em ngủ ngon ko? E cũng bình thường tỉnh bơ trả lời. Hắn ra chỗ e ngồi ăn sáng và tiếp tục nói chuyện luyên thuyên, hỏi han chuơng trình làm việc nghị sự hnay. Vốn thẳng tính và ko muốn hắn có cơ hội gạ gẫm lần 2, e hỏi luôn "why did you touch my hair?". Oh, chàng cũng chả hề hấn gì đáp lại "lúc đấy tôi thấy có cái lá rơi trên tóc Cô". (Ha ha, ngồi giữa hành lang dọc khách sạn bên bờ sông Ninh Kièu chả có cái cây nào). E ko nói gì nữa bảo OK thanks.
Xọng chắc nó hơi quê nên nói thêm "Thực ra tại vì lúc gặp nhau chào hỏi, Cô có biết Cô nói gì lúc đó không?". E bảo "nói gì?". Nó mới nói "Cô bảo how are you? You look good!", nên tôi tưởng "You want to be with me!" (ôi Mẹ ơi nó tưởng e khen nó ngon giai, câu này e hay được nghe từ bạn bè đồng nghiệp Tây lâu lâu ko gặp lại nhau, cả nam lẫn nữ. vẫn hay khen nhau look good! Từ lần đó e cạch ko baoh dám dùng câu này với bất kể Nam Tây nào cả. :)) :)).
OKie , A you ........... .ngon ? :)):)):))
 

Nhạc

Xe container
Biển số
OF-45568
Ngày cấp bằng
5/9/09
Số km
9,321
Động cơ
554,955 Mã lực
HỒI KÝ LANG THANG P7

Ăn mỳ kiểu Mỹ

Sang Chicago dự hội nghị ASCO đoàn Việt Nam có 5 người trong đó trẻ nhất là thằng cu em kém tôi 3 tuổi. Còn lại toàn các đại ka cả.
Như thường lệ, đi HN quốc tế dân mình nghe hội nghị thì ít mà ăn chơi thì nhiều. Sau khi đi ăn chơi các kiểu con đà điểu thì mấy đại ka bảo về phòng tôi đánh tá lả.
Khổ nỗi dân mình đi nước ngoài toàn mang tiền chẵn, tiền lẻ không có thì đánh tá lả kiểu gì? Hơn nữa sau hồi nhậu nhẹt chơi bời mất sức cũng đói đói. Thế là sai thằng cu em trẻ nhất đoàn đi mua mỳ và tiện thể đổi tiền luôn. Nhưng cái thằng này tiếng Anh ú a ú ớ, nó ngại. Thế là các anh động viên " Thì mày cứ vào siêu thị, mua 4 gói mỳ loại đắt nhất. Ra quầy tính tiền trả tiền là xong. Dell phải nói câu nào đâu"
Nửa tiếng sau thằng em đem được 4 gói mỳ và một đống tiền lẻ về. Các anh gậy gù "Good, good! Chú mày bây giờ lấy ấm siêu tốc đun nước pha mỳ phục vụ các anh"
Thằng cu em ngoan ngoãn đi pha mỳ và lúc sau đem bốn tô mỳ lên cho các anh ăn.
Mải chơi bài ông nào ông đấy cũng ăn gần hết bát mỳ. Riêng tôi chưa đói lắm nên cũng chưa ăn vội. Đến lúc đưa lên miệng ăn vài miếng thấy khang khác, bèn nói với các anh " Các anh ăn thấy gì không? Em thấy nó cứ thế nào ấy". Ông lớn tuổi nhất bảo "Chú vớ vẩn, nhà quê bỏ mẹ. Mỳ Mỹ nó phải thế chứ"
Tin ông anh tôi cũng ăn vài miếng nữa nhưng thật sự không thể nuốt nổi. Lại nó lại "Em ko ăn đc các anh ạ, vị lạ lắm" lúc giờ ông anh trẻ hơn bảo " uh, anh cũng thấy nó thế dell nào ấy"
Tôi gọi thằng cu em ra bảo mày mua mỳ gì thế?
"Thì em nghe lời các anh mua loại đắt nhất mà?"
"Chú đưa cái vỏ đây anh xem nào"
Cu em vội vàng chạy vào lục thùng rác đem ra cái vỏ gói mỳ tôi nhìn kỹ thì ra nó đề " NOODLE FOR THE DOG"
Chỗ này chắc ku kia chơi đểu :))
 
Biển số
OF-410183
Ngày cấp bằng
13/3/16
Số km
791
Động cơ
232,310 Mã lực
OKie , A you ........... .ngon ? :)):)):))
E nghĩ là nó láu cá kiểu vợt được thì đc, ko thì thôi (nên nó mới bảo có lá rơi trên tóc em), chứ cũng ko hẳn vì câu e nói. Tuy nhiên vốn thận trọng nên e Ghi xương khắc cốt, ko lặp lại lần 2 với bất kể Tây nào.
 

Nhạc

Xe container
Biển số
OF-45568
Ngày cấp bằng
5/9/09
Số km
9,321
Động cơ
554,955 Mã lực
HỒI KÝ LANG THANG P10

Suýt chết trên Temple mount!

Cái thành Jerusalem phân chia cũng thật kỳ lạ. Israel kiểm soát toàn bộ thành phố. Nhưng nơi linh thiêng nhất của người Do thái là Temple mount ( Núi đền) thì lại bị cấm đặt chân lên đó. Trên đó toàn lính UN người Palestine và người Arab nói chung.
Những người Arab họ có lối đi riêng lên Núi đền, còn bọn Backpacker như tôi thì phải đi lối đi riêng và bị kiểm soát rất chặt. Ngày mở cửa có 1h từ 12h đến 13h. Nói như vậy các bạn đủ hiểu là xếp hàng vào đây nó dài đến như thế nào vì đến Jerusalem mà ko đến Temple mount coi như chưa đến Jerusalem.
Tôi đứng xếp hàng từ 10h30' sáng. Sau gần 2h qua 3 cửa an ninh cuối cùng cũng bước chân được tới vùng đất thiêng nhất của Thế giới.
Vừa vào, có ông già Palestine ngỏ ý muốn làm HDV cho tôi kiếm ít đồng lẻ. Đầu tiên ông ta hỏi tôi từ đâu đến. Khi nghe thấy Vietnam ông ta hú lên mừng rỡ và nói "Wow! Vietnam fighting to US" tôi nhăn mặt nói "No Vietnam and US are friend". Ông già ngạc nhiên đưa tay lên miệng hú 1 cái.
Lập tức có 4-5 thằng thanh niên Arab chạy đến vây quanh tôi ( tôi đi mỗi 1 mình). Ông già xì xồ bằng tiếng Arab với bọn chúng. Rồi một thằng râu ria xồm xoàm nhìn như mấy thằng khủng bố tiến đến tôi gườm gườm và hỏi: Are you from North Vietnam or South Vietnam?"
Tôi quan sát, lượng sức mình không thể chiến với bọn này được. Chỉ còn kế là chuồn. Nhưng chuồn đâu cho thoát? Bọn nó bắt được ngay. Ko chết thì nó cũng đánh cho què chân. May quá cách tôi khoảng hơn 10m có một tốp lính UN đang túm 5 tụm 3 hút thuốc chém gió. Tôi vừa đi lùi, vừa trả lời: "No Vietnam become united in 1975"
Thằng kia vẫn tiếp tục gườm gườm tiến tới, tay cho vào túi quần (chắc định rút cái gì ra) và hỏi: "Are you friend US?"
May quá đúng lúc tiến đến nhóm lính UN. Tôi bèn túm áo 1 thằng và nói: "Help me! They attacked me"
Mấy chú lính UN xúm tới hỏi bọn Arab kia. Thừa lúc không ai để ý, tôi nhanh chân chạy thoát.
North Vietnam chắc ông ý tha ngay đấy cụ hehe
 

TungNguyenMD

Xe container
Biển số
OF-53430
Ngày cấp bằng
22/12/09
Số km
9,211
Động cơ
538,715 Mã lực
Nơi ở
Ngoài đường nhiều hơn ở nhà

TungNguyenMD

Xe container
Biển số
OF-53430
Ngày cấp bằng
22/12/09
Số km
9,211
Động cơ
538,715 Mã lực
Nơi ở
Ngoài đường nhiều hơn ở nhà
HỒI KÝ LANG THANG P14

Văn hoá share

Hồi mới sang Paris học, trong lớp tôi có một bạn gái người vùng Loire. Người mảnh dẻ, mái tóc vàng xoăn tít xoãn xuống vòng eo 56. Đôi mắt xanh tròn như cái giếng thời La mã khiến cho tất cả các chàng trai trong lớp đều muốn nhảy vào đó tự tử. Đôi má lúc nào cũng ửng hồng như trái nho Orleans sắp tới mùa thu hoạch. Nhưng cái sự quyến rũ chết người nó chỉ bùng lên khi em cười. Khi em cười bầu trời xám xịt tháng 2 của Paris như bừng nắng. Hàm răng đều tăm tắp được đặt giữa đôi môi cong, căng mọng như những hạt sương còn sót lại trên cánh hồng buổi sớm. Ấy văn tôi dốt nên cũng chỉ tả được có thế. Và những điều nhạy cảm không cho phép tôi được đưa hình ảnh của em lên đây. Nhưng chỉ chốt lại một từ là đẹp dell thể tả được.
Tôi cũng như bao nhiêu chàng trai khác thấy gái đẹp là máu. Nhiều lúc chỉ ngồi nhìn em và mơ ước được cùng nhau nắm tay đi dọc sông Seine hay những kỳ nghỉ hè ở Cannes được ôm em nằm trên bãi biển.
Ấy nhưng thằng nhà quê da vàng mũi tẹt, mồm vẩu răng đen nói tiếng Anh ngọng như tôi thì tuổi dell gì. Nên chỉ ngắm em và mơ tưởng.
Em gái này thường ngồi cạnh một em người Marocco. Em này thì làn da như nước sông Tô lich, đôi mắt như Chung Vô Diệm những đêm thiếu ngủ. Làn tóc cũng xoăn tít những lọn tóc mà tôi nhìn cảm tưởng như bộ tóc của ác quỷ Medusa với những con rắn.
Khổ nỗi em Marocco này lại hay ngồi cạnh em người Loire nên mỗi lần tôi nhìn em người Loire thì em này lại tưởng tôi ngắm em ấy. Thế là em dành cho tôi những cái nháy mắt mà đến tận bây giờ tôi vẫn rùng mình trong giấc mộng.
Chiều thứ 6 tan học em Marocco hỏi tôi ngày nghỉ làm gì. Tôi nói dek làm gì cả. Thế là em ấy rủ vào tối hôm sau đi ăn tối.
Uh thì đang buồn dell có việc gì, đi thì đi mà thêm bạn bớt thù chứ mất dell gì của mình đâu mà sợ
Tối hôm sau, chúng tôi đi ăn ở một nhà hàng cũng chỉ vào loại bình dân của Paris. Uh thì thôi mình cũng thông cảm với em ấy. SV làm dell gì có tiền mà vào nơi sang. Ăn thế này cũng là tốt rồi.
Trong bữa ăn em bé luôn mồm luyên thuyên bla, bla..... nọ kia. Nhưng tôi dell nói gì vì còn mơ tưởng đến em bé người vùng Loire.
Đến lúc tính tiền, em Morocco cầm cái HD và chỉ: Mày 1 suất steak 35E, chai vin 20E cưa đôi. Vậy là mày phải trả 45E.
Ôi Đạm cà mau! Nhà nó, cứ tưởng mình đi ăn với nó là may mắn cho nó lắm rồi, dell ngờ con này còn giở trò share tiền, biết đi với mày mà còn mất tiền thì bố ở cmn nhà. Mà tôi có mang tiền đi dell đâu cứ tưởng nó rủ đi là được ăn phờ di cơ mà..... Biết làm thế dell nào bây giờ. Gãi đầu gãi tai bảo con bé kia là tao dell có tiền. Con này trợn mắt, trong bóng tối lập loè của ánh nến chỉ nhìn thấy 2 con mắt như hai con mắt của chằn tinh chực lao vào ăn tươi nuốt sống tôi.
Con bé gầm lên "Why????" Tôi bèn thẽ thọt nói "Ở VN bọn tao khi đứa nào rủ đi là đứa đó phải trả tiền, nên tao dell mang tiền"
Con này lắc đầu bảo: "Tao cho mày vay 45E, ngày mai mày phải trả tao"
Trước tình thế đấy tôi đành "ok" nhưng vẫn cay cú lắm liền hỏi nhỏ nó "Nếu tao ngủ với mày thì chia tiền thế dell nào nhỉ?"
Con bé tự nhiên chùng mặt xuống, đổi thái độ. Nhe hàm răng trắng muốt với 2 cái răng nanh dài và nhọn ra bảo "Nếu mày ngủ với tao thì tao trừ cho 45E này"
 

TUCSON9389

Xe điện
Biển số
OF-109318
Ngày cấp bằng
17/8/11
Số km
3,717
Động cơ
430,881 Mã lực
HỒI KÝ LANG THANG P14

Văn hoá share

Hồi mới sang Paris học, trong lớp tôi có một bạn gái người vùng Loire. Người mảnh dẻ, mái tóc vàng xoăn tít xoãn xuống vòng eo 56. Đôi mắt xanh tròn như cái giếng thời La mã khiến cho tất cả các chàng trai trong lớp đều muốn nhảy vào đó tự tử. Đôi má lúc nào cũng ửng hồng như trái nho Orleans sắp tới mùa thu hoạch. Nhưng cái sự quyến rũ chết người nó chỉ bùng lên khi em cười. Khi em cười bầu trời xám xịt tháng 2 của Paris như bừng nắng. Hàm răng đều tăm tắp được đặt giữa đôi môi cong, căng mọng như những hạt sương còn sót lại trên cánh hồng buổi sớm. Ấy văn tôi dốt nên cũng chỉ tả được có thế. Và những điều nhạy cảm không cho phép tôi được đưa hình ảnh của em lên đây. Nhưng chỉ chốt lại một từ là đẹp dell thể tả được.
Tôi cũng như bao nhiêu chàng trai khác thấy gái đẹp là máu. Nhiều lúc chỉ ngồi nhìn em và mơ ước được cùng nhau nắm tay đi dọc sông Seine hay những kỳ nghỉ hè ở Cannes được ôm em nằm trên bãi biển.
Ấy nhưng thằng nhà quê da vàng mũi tẹt, mồm vẩu răng đen nói tiếng Anh ngọng như tôi thì tuổi dell gì. Nên chỉ ngắm em và mơ tưởng.
Em gái này thường ngồi cạnh một em người Marocco. Em này thì làn da như nước sông Tô lich, đôi mắt như Chung Vô Diệm những đêm thiếu ngủ. Làn tóc cũng xoăn tít những lọn tóc mà tôi nhìn cảm tưởng như bộ tóc của ác quỷ Medusa với những con rắn.
Khổ nỗi em Marocco này lại hay ngồi cạnh em người Loire nên mỗi lần tôi nhìn em người Loire thì em này lại tưởng tôi ngắm em ấy. Thế là em dành cho tôi những cái nháy mắt mà đến tận bây giờ tôi vẫn rùng mình trong giấc mộng.
Chiều thứ 6 tan học em Marocco hỏi tôi ngày nghỉ làm gì. Tôi nói dek làm gì cả. Thế là em ấy rủ vào tối hôm sau đi ăn tối.
Uh thì đang buồn dell có việc gì, đi thì đi mà thêm bạn bớt thù chứ mất dell gì của mình đâu mà sợ
Tối hôm sau, chúng tôi đi ăn ở một nhà hàng cũng chỉ vào loại bình dân của Paris. Uh thì thôi mình cũng thông cảm với em ấy. SV làm dell gì có tiền mà vào nơi sang. Ăn thế này cũng là tốt rồi.
Trong bữa ăn em bé luôn mồm luyên thuyên bla, bla..... nọ kia. Nhưng tôi dell nói gì vì còn mơ tưởng đến em bé người vùng Loire.
Đến lúc tính tiền, em Morocco cầm cái HD và chỉ: Mày 1 suất steak 35E, chai vin 20E cưa đôi. Vậy là mày phải trả 45E.
Ôi Đạm cà mau! Nhà nó, cứ tưởng mình đi ăn với nó là may mắn cho nó lắm rồi, dell ngờ con này còn giở trò share tiền, biết đi với mày mà còn mất tiền thì bố ở cmn nhà. Mà tôi có mang tiền đi dell đâu cứ tưởng nó rủ đi là được ăn phờ di cơ mà..... Biết làm thế dell nào bây giờ. Gãi đầu gãi tai bảo con bé kia là tao dell có tiền. Con này trợn mắt, trong bóng tối lập loè của ánh nến chỉ nhìn thấy 2 con mắt như hai con mắt của chằn tinh chực lao vào ăn tươi nuốt sống tôi.
Con bé gầm lên "Why????" Tôi bèn thẽ thọt nói "Ở VN bọn tao khi đứa nào rủ đi là đứa đó phải trả tiền, nên tao dell mang tiền"
Con này lắc đầu bảo: "Tao cho mày vay 45E, ngày mai mày phải trả tao"
Trước tình thế đấy tôi đành "ok" nhưng vẫn cay cú lắm liền hỏi nhỏ nó "Nếu tao ngủ với mày thì chia tiền thế dell nào nhỉ?"
Con bé tự nhiên chùng mặt xuống, đổi thái độ. Nhe hàm răng trắng muốt với 2 cái răng nanh dài và nhọn ra bảo "Nếu mày ngủ với tao thì tao trừ cho 45E này"
hàm của em rơi đâu rồi ...... cười không nhặt được mồm !
 

Bino

Xe điện
Biển số
OF-68687
Ngày cấp bằng
19/7/10
Số km
2,788
Động cơ
459,178 Mã lực
Nơi ở
Nhà
HỒI KÝ LANG THANG P10

Suýt chết trên Temple mount!

Cái thành Jerusalem phân chia cũng thật kỳ lạ. Israel kiểm soát toàn bộ thành phố. Nhưng nơi linh thiêng nhất của người Do thái là Temple mount ( Núi đền) thì lại bị cấm đặt chân lên đó. Trên đó toàn lính UN người Palestine và người Arab nói chung.
Những người Arab họ có lối đi riêng lên Núi đền, còn bọn Backpacker như tôi thì phải đi lối đi riêng và bị kiểm soát rất chặt. Ngày mở cửa có 1h từ 12h đến 13h. Nói như vậy các bạn đủ hiểu là xếp hàng vào đây nó dài đến như thế nào vì đến Jerusalem mà ko đến Temple mount coi như chưa đến Jerusalem.
Tôi đứng xếp hàng từ 10h30' sáng. Sau gần 2h qua 3 cửa an ninh cuối cùng cũng bước chân được tới vùng đất thiêng nhất của Thế giới.
Vừa vào, có ông già Palestine ngỏ ý muốn làm HDV cho tôi kiếm ít đồng lẻ. Đầu tiên ông ta hỏi tôi từ đâu đến. Khi nghe thấy Vietnam ông ta hú lên mừng rỡ và nói "Wow! Vietnam fighting to US" tôi nhăn mặt nói "No Vietnam and US are friend". Ông già ngạc nhiên đưa tay lên miệng hú 1 cái.
Lập tức có 4-5 thằng thanh niên Arab chạy đến vây quanh tôi ( tôi đi mỗi 1 mình). Ông già xì xồ bằng tiếng Arab với bọn chúng. Rồi một thằng râu ria xồm xoàm nhìn như mấy thằng khủng bố tiến đến tôi gườm gườm và hỏi: Are you from North Vietnam or South Vietnam?"
Tôi quan sát, lượng sức mình không thể chiến với bọn này được. Chỉ còn kế là chuồn. Nhưng chuồn đâu cho thoát? Bọn nó bắt được ngay. Ko chết thì nó cũng đánh cho què chân. May quá cách tôi khoảng hơn 10m có một tốp lính UN đang túm 5 tụm 3 hút thuốc chém gió. Tôi vừa đi lùi, vừa trả lời: "No Vietnam become united in 1975"
Thằng kia vẫn tiếp tục gườm gườm tiến tới, tay cho vào túi quần (chắc định rút cái gì ra) và hỏi: "Are you friend US?"
May quá đúng lúc tiến đến nhóm lính UN. Tôi bèn túm áo 1 thằng và nói: "Help me! They attacked me"
Mấy chú lính UN xúm tới hỏi bọn Arab kia. Thừa lúc không ai để ý, tôi nhanh chân chạy thoát.
Cụ vào Dome of the Rock có phải đọc kinh Koran ko? Hồi xưa em đến Jerusalem nhưng ko đi được Núi Đền, mà chỉ đi được Olive Mt nhìn xuống Old Jerusalem thôi
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top