Em lại kể.
Không, em là người Lào.
California, thủ đô của Mỹ, á lộn, thủ đô người Việt ở Mỹ. Góc nào không nhớ, cũng khá lâu rồi.
Một tên Mẽo bắt chuyện làm quen. Are you Vietnamese? Hắn trông bô chai, vẻ lãng tử nâu đỏ Puerto Rico. Em hớn hở yah. Mắt hắn sáng thêm một chút, from Little Saigon? Haha, Big Saigon, you'll see. Cccm biết đó, em không kém khoản hài hước. Em sẵn sàng tập trung chuyên môn Vn uýnh thắng đế quốc, Vn tiền đồn Biển Đông để giao lưu 2 dân tộc anh em.
Mắt hắn sáng thêm chút nữa; wow big, your coffee's so cool. Ơ, mả mợ, hắn thật Mẽo hông ta, dân Cầy Hoa báu gì thứ nước khê chát Annam Mít, phải Starbucks cơ. Nhưng ngôn ngữ ngoại giao không cho phép em làm hắn thất vọng. Em đong đưa; sure, as cool as a trenta iced (Starbucks size siêu lớn uống lạnh).
Nâu Đỏ sáng rỡ thật sự, hắn giơ ngón tay cái lên; sweet Little Saigon, hooters meet Starbucks, can I take away?
...
Một góc khác của Cali, hình như San Jose Hoa Vàng. Gió thung lũng bỗng làm em nôn nao, xây xẩm, bước chân loạng quạng, túi trái cây rơi xuống. Một giọng ấm áp, ân cần từ phía sau; hey cutie, can I help?
Em quay phắt lại, xua tay lắp bắp, no... no, I'm Laotian, o...h ... sorry ... ma'am ...