cụ chuẩn rồi, chỉnh lại chút nữa là nét căng. Thế còn cụ là....?Thế cụ có phải cụ Thái VP bank ko nhỉ?
cụ chuẩn rồi, chỉnh lại chút nữa là nét căng. Thế còn cụ là....?Thế cụ có phải cụ Thái VP bank ko nhỉ?
Ý cụ chắc là Poděbrady?Đận 88 và đầu 89 cụ ạ. Lâu lắm rồi! Hồi đó ở Podeprace với Teplice
Đúng cụ ạ. Nhà em nhớ lộn hết cả.Ý cụ chắc là Poděbrady?
Trường tiếng phải không cụ! Sau năm 89 thì các bạn BTT về hết cụ nhỉ. Em cũng có 1 thằng cùng lớp. ĐSQ gọi lên nói là học chính trị xong nhét lên tàu bay về luôn. Đồ đạc của nó sau đó ĐSQ cho người xuống lấy sau. Tội nghiệp các bạn!
Chiều cuối tuần ở cty mà cụ làm e cười như điênMột chú di tản sang Pháp, có tiền mà không dám vào hiệu ăn vì không biết tiếng. Một chú Việt kiều biết chuyện nói:
- Mày đúng là nhà quê. Tiếng Pháp giống hệt tiêng Việt, chỉ có thêm chữ "lơ" vào đằng trước. Thôi, theo tao.
Hai chú rủ nhau vào nhà hàng. Chú Việt kiều dõng dạc quát tay bồi bàn người Tây: " lơ súp", bồi ngoan ngoãn bê súp ra,"le cơm", bồi lại bê cơm ra, "lơ canh" bồi lại bê canh ra. Chú ta quay sang bạn nói:
- Thấy chưa, tiếng Pháp hệt tiếng Việt, chỉ thêm mỗi chữ "lơ"
- Bố mày mà không đi lính lê dương 9 năm ở Việt nam thì chúng mày có mà lơ cái con c.ặc. Chú bồi đen nói.
Cụ tiếp tục "lang thang..." nhé... anh em bên dưới vẫn hóng...rót rượu mời cụ mà mod không cho...HỒI KÝ LANG THANG P22
Sân bay Quảng châu
Tôi và 3 người nữa đến Thanh đảo dự hội nghị. Phải transit qua Quảng Châu. Lúc đến Quảng châu là 11h trong khi đó chuyến bay nối tiếp đến Thanh đảo là 14h. Ung dung là còn 3h nữa mới lên máy bay. Vậy là mấy anh em vào quán cafe trong sân bay ngồi chém gió.
Chém gió chán chê đến lúc tôi liếc nhìn đồng hồ của mình thấy 12h15' rồi giục mọi người đứng lên chuyển đến ga nội địa chuyển máy bay bay tiếp.
Vẫn còn may lúc đứng lên nhìn thấy cái đồng hồ của quán cafe nó sau lưng mình chỉ 1h15' rồi. Tôi dụi mắt nhìn kỹ ơ vẫn 1h15'. Thôi bỏ mẹ, giờ TQ nó trước giờ mình 1h bây giờ là 1h15' rồi. Có nghĩa là 45' nữa máy bay sẽ cất cánh. Đi nước ngoài bao nhiêu lần nhưng do chuyến bay từ Hanoi - Quảng châu nó ngắn quá nên cứ nghĩ như nhà mình không để ý và chỉnh đồng hồ
Thế là cả đoàn chúng tôi, 2 ông đàn ông và 2 phụ nữ bắt đầu co giò lên chạy. Đang chạy gặp một cô nhân viên sân bay tôi dừng lại hỏi
- Where the Domestic airport?
- Over there.
Cả bọn lại cắm đầu chạy, chạy một đoạn nữa vẫn không thấy gì tôi lại dừng lại hỏi. Lần này là một cậu nhân viên sân bay một lần nữa.
- Upstair!
OMG! Hóa ra là ở trên tầng, mả mẹ con mụ già lúc nãy nói tiếng Anh như ccc làm chúng tôi chạy bở cả hơi tai. Bây giờ lại chạy ngược lại vì chỗ đó mới có thang máy.
Lên tới tầng 2 cả bọn đang hớt ha hớt hải, thì gặp một cô bé lái xe điện. Hỏi " Can I help you?"
Tôi đưa vé máy bay ra, cô bé bảo lên xe điện. Chúng tôi ngồi lên cô ta phi thật nhanh, luồn lách các kiểu. Vừa đi vừa gọi bộ đàm nói cái tiếng tàu gì đó mà bố ai hiểu được. Nhưng tôi đoán cô ta hỏi xem quầy nào còn mở đưa chúng tôi đến đó.
Đến quầy làm thủ tục, quầy đã bắt đầu đóng. Cô bé lái xe nhẩy xuông nói với em bé làm thủ tục cái gì đó. Lập tức em bé kia lấy bộ đàm gọi vào cửa máy bay, chắc yêu cầu đừng đóng vội còn 4 vị khách Vietnam này nữa.
Chúng tôi nhanh chóng làm thủ tục. Quay ra cám ơn cô bé lái xe điện và hỏi trả tiền. Cô ta chỉ lấy đúng số tiền quy định, tôi không nhớ rõ nhưng mà rẻ lắm.
Trung quốc cũng có người tốt phải không các cụ?
Đắng lòng câu kết!HỒI KÝ LANG THANG PHẦN 21
Hôm nay em viết 1 chap ngắn vậy
Chinese
Cái từ này đọc lên chắc nhiều cụ ghét, em cũng ghét. Ngoài những vấn đề lãnh thổ.... ra chúng ta còn ghét họ về những cách cư xử thiếu văn hóa. Mà thế dell nào bọn này ở dell đâu ra lắm thế. Đi dell đâu cũng gặp, ở nước nào cũng thấy nhung nhúc một đống. Ăn uống thô tục, cười nói thì to nên chẳng riêng dân mình mà dân bản xứ ( dân của những quốc gia mà Chinese đến du lịch) cũng ghét. Cũng chỉ vì bọn này đem lại nguồn lợi khá lớn nên các quốc gia đó cố mà chịu.
Câu chuyện của em bắt đầu từ trước. Vì trót mua chiếc đồng hồ Toa lét quốc tế ( International Water Closet) mà ở VN mình lại dek có service center. Lọ mọ mail cho hãng, chúng nó bảo " Mày sang Thailand mà lau dầu". Thế thôi đành cắn răng, nhịn ăn sáng làm chuyến sang Thái lau dầu cho chiếc đồng hồ vậy.
Chuyến đi khá suôn sẻ, xuống sân bay em bắt tầu trên cao chuyển tàu mấy lần rồi cũng đến được Service center của nó. Câu chuyện kể của em là lúc về.
Đứng ở quầy làm thủ tục HQ mỏi hết cmn cả chân. Em đứng đằng sau 3 con tàu lưng to như Serena William. Thi thoảng chúng nó lắc hông một cái, làm em giật bắn mình như bao cát ngày xưa tập boxing nó chuẩn bị đập vào mặt. Chưa hết, 3 con mụ này vừa nói chuyện mồm vừa nhồm nhoàm nhai cái cc gì đó. Nước dãi chảy lè thè, rồi thi thoảng nhe bộ răng vàng như toilet thời bao cấp ra cười với nhau làm em muốn nôn ọe.
Em tả cho các cụ biết để hiểu rằng đứng sau bọn đấy thì em dell thể đứng gần được ( mặc dù em máu gái lắm thấy gái là xán vào ngay ). Và em duy trì khoảng cách với bọn chúng khoảng hơn 1m.
Đang đứng ngáp ngắn ngáp dài. Tự nhiên thấy 3 con mụ đằng trước hò hét và giơ tay ra vẫy. Em nhìn lại đằng sau thấy 2 con nữa tuổi chắc chỉ ngoài 20 nhưng da mặt nhăn nhúm, hai mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Dáng đi xiêu vẹo, lật đật tay đang xách mấy túi đồ chạy vào. Mỗi một bước đi bộ ngực đồ sộ lại giật lên giật xuống đập vào cái chun quần làm cho nó sắp tụt ra đến nơi.
Uh thì kệ cm chúng nó, nhưng hai con điên này chạy đến xếp hàng ngay vào chỗ trống trước mặt em. Đứng cùng hội với 3 con kia. Bỏ qua một loạt các ánh mắt ngỡ ngàng và một loạt cái nhún vai khó hiểu của những ngưòi khác. Em bực lắm, định chửi nhưng bọn này tiếng Anh nó có biết dell đâu mà chửi, tiếng tàu mình lại dek biết. Lúc giờ mới ân hận, giá như mình sinh sau mấy chục năm được ngài bộ trưởng bộ GD bắt học tiếng Trung như bây giờ thì em đã chửi. Không chửi được, em cay cú, một tay bịt mũi và bỏ cmn hàng đang xếp, đi sang hàng bên cạnh toàn bọn tây lông đứng xếp hàng cùng.
Mấy con tàu nhận ra, cũng có vẻ cay cú lắm vì nó biết mình khinh nó. Nhưng làm dell gì được bố. Keke!
Chưa hả giận em nói với thằng tây đang đứng xếp hàng trước em
_ They are Chinese
Thằng tây trợn tròn mắt hỏi em
_ Oh, are you not?
Em cười vỗ ngực
_ No! I am Vietnamese
Thằng tây cười mỉm quay đi và lẩm bẩm
_ Vietnamese the same Chinese
Thì có lần em đang ngồi cafe vỉa hè, thèng Tây đi qua, mình tỏ tí thân thiện:Chuyện bờ hồ của em:
Hồi còn hay lang thang, có lần lượn bộ ở hồ, thằng tây chạy qua huých vào em, chắc nó cũng mải nhìn gái giống em. Buột mồm, em bẩu: Đ.ịt coan mẹ thằng Tây!
Chú tây dừng phắt lại, mặt mũi rạng ngời vồn vã chìa tay bắt khiến em ngỡ ngàng:
- Oắt do nêm?
À, chắc mày tưởng bố mày ngu hở, cái này bố học từ hồi thi lấy bằng A B C nhá!! Em hớn hở dõng dạc trả lời:
- Mai nêm i dờ Dũng! (cẩn thận nói cả dấu ngã, kẻo nó bảo mình tên là Mứt thì bủ mự)
Chú tây lại bắt tay cẩn thận: Ô kê ô kê, bai... rồi quay đi chạy tiếp, vừa chạy vừa ngoái bảo em:
- Đ.ịt coan mẹ thằng Dũng!!
Giờ em vẫn không hiểu, chắc thằng xỏ lá nào dạy nó "Đ.ịt mẹ" là câu chào thân thiện lắm, hay nó biết câu thần chú cửa miệng của người mình, nhỉ cccm?
(P/S: chuyện em bịa, nhắn ông bạn Dũng hôm qua rủ uống bia bỏ bom tôi nhá!! )
Đọc bài của bác làm em cười chảy cả nc mắt. Lâu lắm mới thấy 1 người có tình yêu đất nước da diết thếHỒI KÝ LANG THANG P15
Brugge
Giữa tháng 2, trong lúc đợi buổi biểu diễn đàn Harp của Luc Vanlaere. Tôi ngồi trong một quán cafe cổ ở trung tâm Brugge. Nhâm nhi ly trà nóng cùng thỏi chocolate của Bỉ. Qua cửa kính những bông tuyết rơi trắng xoá trên con phố nhỏ nhìn ra dòng kênh cũng đóng băng trắng xoá. Bên kia kênh, mái chóp nhọn của The Church of out Lady chọc thẳng lên bầu trời xám xịt như con dao đâm vào tim kẻ độc hành. Trên hè phố những người đi bộ cũng kéo cao cổ áo đi nhanh trong tuyết. Giai điệu du dương của bài hát "Le Geant de papier" ( Người khổng lồ bằng giấy. Việt Nam mình đặt tên là Lạc mất mùa xuân) được phát nhè nhẹ từ cái loa trong quán. Uh, đúng là lạc mất mùa xuân thật. Giờ này ở nhà đang là 7 tết, mà mình ngồi đây giữa một đám người xa lạ. Nỗi nhớ nhà da diết, nhớ chiếc bánh chưng xanh, nhớ những trận rượu tết uống đến chết với lũ bạn xấu. Nhớ những câu chúc tết quen thuộc và bất chợt thèm nói tiếng Việt một câu.
Cửa mở một cô gái châu Á đi vào mái tóc đen xoã qua bờ vai. Thi thoảng cô lại lắc lắc cái đầu tạo ra những làn sóng tóc mềm mại. Lướt quanh quán không còn chỗ trống. Nhìn thấy tôi ngồi một mình 1 bàn, cô nói câu gì đó tôi không hiểu nghĩa, (tôi đoán là tiếng Hà Lan vì vùng này nói tiếng Hà lan). Lắc đầu nhún vai và nói "I don't understand". Cô gái ồ lên và nói "Can I sit down here?"
Ồ được quá chứ, đang buồn đang nhớ nhà mà có cô bé này biết dek đâu là đồng hương thì tốt quá.
Hỏi han mấy câu hoá ra nó người Tàu. Lúc nãy nó nói với tôi bằng tiếng Tàu (chắc nhìn mình giống bọn Tàu) mà mình dell biết lại nghe cmn ra tiếng Hà lan. Mình vốn ghét bọn khựa này, nhưng thôi đang buồn ngồi trêu nó tý.
Hỏi han một hồi sao nó không ở quê mà lại sang đây? Nó bảo cũng đi du học, tết đầu tiên xa nhà nên nhớ nhà lắm. Mình bảo tao cũng thế đang nhớ nhà đây. Trong bụng định tán tỉnh một hồi rồi trả thù dân tộc cho nó chết cmnd.
Tán tỉnh một lúc chắc con này nó biết ý định xấu của mình nên nó bảo nó có bạn trai rồi. Nó ra đây đợi bạn trai nó.
Càng cay, mình bảo " Lâu lắm tao không được nói tiếng Việt, hôm nay lại là Lunar new year (mình tránh dùng từ Chinese New year của nó). Mày cho tao nói tiếng Việt 1 câu với mày nhé. "
Con bé bảo ok mày cứ nói.
Tôi đứng lên, kéo ghế ra cúi xuống và nói nhỏ vào tai nó "ĐM mày!!!!"
Quả này thì hơi quá! Anh có hỏi lại nợ được không?HỒI KÝ LANG THANG P4
Chuyện tình Paris
Hồi ở Paris, tôi đi học hàng ngày từ ga de la Villette đi khoảng 2, 3 ga gì đó đến ga Riquete có một cô bé tóc đen, mắt nâu với làn da rám nắng nhảy lên. Và cũng thật vô tình, cả đoàn tầu dài như thế nhưng mấy lần tôi đều gặp cô bé lên cùng toa của mình. Về sau phát hiện ra cô bé toàn lên toa thứ 3. Vậy là hàng ngày tôi cũng nhảy lên toa số 3 với mục đích chờ cô bé. Hôm nào không gặp y như rằng ngày đó đầu óc trên mây không làm được gì cả.
Sau khoảng 2 tuần tôi cũng cố gắng lấy hết dũng khí đàn ông làm quen, hỏi han, tán tỉnh. Thế rồi buổi chiều cũng nắm tay nhau đi dọc sông Sein hay thả bộ nô đùa cùng nhau trên cầu Alexandre III. Một hôm đánh bạo mời nàng đi ăn tối, nàng đồng ý, tôi mừng quýnh lên đi lo đặt mọi thứ. ( bên này mời đi ăn tối đồng nghĩa với việc sau đó là go to the bed)
Bữa tối hôm đó ở một nhà hàng sang trọng ngay giữa trung tâm Paris với hoa hồng, ánh nến lung linh, Vin trắng, foie gras ( gan ngỗng) những món cực đắt bên này.
Trong bữa ăn hai người cũng dành đủ những lời tình tứ, thân mật với nhau. Và kết thúc bữa ăn cũng là căn gác trọ của tôi.
Về tới phòng, sau khi đóng cửa cái rầm hai người lao vào nhau như thiêu thân..... Tôi bế nàng lên giường, từ từ cởi cúc ngực trên váy nàng. Nàng vẫn lim dim mắt và nói với tôi trong cơn thở hổn hển " 100 EU per night. Are you ok?"