Em là lái mới, xin kính chào tất cả các cụ các mợ of!
Cụ chủ, cố gắng lên, nếu cụ thực sự quyết tâm thì sẽ thành công thôi. Tất nhiên sẽ rất khó khăn nhưng khi bỏ được rồi cụ sẽ có được một cảm giác thật tuyệt vời đó là không còn bị lệ thuộc vào nó nữa, vấn đề bao thuốc và cái bật lửa không còn là mối bận tâm thường trực trong đầu, nó giúp ta như vứt bỏ được một gánh nặng trong cuộc sống.
Còn về kinh nghiệm thì e nghĩ tùy vào sức khỏe, tính cách, tâm sinh lý hay đặc thù công việc của mỗi người mà có những phương pháp cho phù hợp. Tóm lại là càng nghiện nặng thì ý chí phải càng cao.
Kinh nghiệm của e khi bỏ thuốc.
Đến thời điểm bỏ thuốc (cách đây 3 năm) thì e đã có thâm niên hơn 30 năm hút thuốc, hút từ hồi còn là học sinh cấp 2 và khoảng 15 năm trở lại đây đều đặn ngày 1 bao vina.
Trước khi bỏ thuốc thì thỉnh thoảng cũng có nghĩ đến vấn đề này, nhưng cũng chỉ là nghĩ trong đầu thôi chứ chưa bao giờ thực hành cả vì thực ra cũng không thể tin là mình có thể bỏ được (sau mỗi trận nhậu tây tây ngồi bên ly cà phê hương thơm ngào ngạt âm nhạc du dương, rút điếu thuốc ra châm, rít một hơi - những lúc có ý định bỏ thuốc thì e lại nghĩ đến cái cảm giác này nên nói chuyện bỏ thuốc nó thật hoang đường).
Thế rồi cũng đến lúc e nghĩ đến vấn đề này một cách nghiêm túc, vì người thân và cũng vì chính sức khỏe của mình (khi hít thở bình thường ta có cảm giác không đủ oxi cho cơ thể, không biết có cụ nào bị như e không?).
Độ khoảng 1 tuần trước khi bỏ e có nói với vợ là có ý định hạn chế hay bỏ thuốc gì đó, đến giờ thực sự là e cũng không nhớ rõ lắm vì khi đó e cũng không hùng hồn tuyên bố gì cả mà cũng chỉ rón rén nói ra ý định của mình thôi
. Thế là mấy hôm sau vợ e nó mua ngay một chai nước súc miệng để cai thuốc về để trên bàn và nói khi nào thèm thì a lấy cái nay súc miệng.
Những giờ đầu tiên và những ngày đầu là lúc khó khăn nhất. Với e thì thuốc lá ngoài chất gây nghiện ra thì nó còn là một thói quen, thói quen đưa tay lên miệng. Những giờ đầu tiên mỗi khi định châm thuốc thì lại tự bảo mình rằng thôi 5 phút nữa châm cũng được và sau đó cứ tiếp tục như vậy. Cho đến hết ngày đầu tiên thành công, sang đến ngày thứ 2 thì vẫn giữ ý nghĩ 5 phút của ngày hôm qua và tiếp tục ý chí ta đã qua được 1 ngày rồi thì sẽ qua được ngày thứ 2. Và cứ thế thành quả đạt được sẽ cao dần lên và rồi sau đó là ý nghĩ không nên phá hoại thành quả phi thường mà mình đã gây dựng được
.
Thực sự nói thì bao giờ cũng dễ, với e những ngày đầu và giờ đầu cũng thật kinh khủng, những lúc định châm thuốc rồi lại thôi thì chân tay bủn rủn, nhất là cái thói quen đưa tay lên miệng (cai thuốc với e là cai cái nhu cầu của cơ thể với nicotin, cai được cái cảm giác thơm tho huyền hoặc có trong khói thuốc - cụ nào không hút thuốc thì cứ hình dung đang yêu đương say đắm với 1 e chân dài thơm tho xinh đẹp mà giờ đùng phát phải chia tay
thật khó khăn. Lúc này nên để ý chí và nghị lực của một thằng đàn ông trỗi dậy, nói mà không làm được vợ nó khinh
). Còn thói quen đưa tay lên miệng thì e điều trị bằng bia, gần như lúc nào có thể là e nâng lên đặt xuống cốc bia. E uống bia nhiều hơn bình thường và tăng cân khá nhanh, đành chấp nhận thôi rồi mình điều chỉnh sau. Tăng cân một phần là do bia, một phần là do thuốc lá ức chế cơ thể hấp thu dưỡng chất và làm teo các mạch trong cơ thể, nên khi không hút nữa cơ thể như nở ra
ăn uống cảm thấy ngon miệng và hít thở không còn cảm giác thiếu oxi nữa.
Bao thuốc hút giở và chai nước súc miệng vẫn luôn để trên bàn- chai nước súc miệng e không đụng vào dù chỉ là một giọt. E để hai thứ đó trên bàn coi nó như một cửa ải khó khăn nhất cần phải vượt qua, ta phải xác định bỏ được thuốc trong hoàn cảnh như thế thì nó mới bền vững, vì thuốc lá nó có khắp nơi xung quanh chúng ta.
Và thế là e bỏ được thuốc lá. Tính đến giờ là hơn 3 năm rồi, và chắc sẽ không quay lại với nó nữa. E coi đây như một thành quả thật vĩ đại
.(rượu bia, trà, cà phê e vẫn uống bình thường).
Hãy coi đây là một vấn đề của cuộc sống và xác định một cách nghiêm túc cụ sẽ thành công!