Dốt có thể giỏi lên thì có gì đáng ngạc nhiên với khối lượng kiến thức phổ thông? Ngày xưa đi học em có nhiều môn rất dốt, có thể nói ko biết chữ nào, thậm chí chữ trên vở chép bài của em còn ko phải của em mà là của 1 bạn gái ngồi bàn dưới. Cơ mà sau đấy em tập trung học vài tháng là ổn.
Còn chuyện này với cá nhân em mà nói làm thế tàn nhẫn quá, kể cả đúng là thi xong vẫn phải quay về chỗ cũ nhưng nó chặn toàn bộ hy vọng của học sinh, khiến trẻ chán nản mất hết tinh thần cầu tiến.
Bệnh thành tích ko phải nguyên nhân gây ra vấn đề này, bởi suy cho cùng, làm cái gì mục tiêu chẳng hướng đến thành tích. Kể cả ở nước ngoài, trường bị rớt hạng nhiều chẳng hạn, thì em khẳng định sẽ có 1 cơ số người phải đội nón ra đi. Còn ở khu vực trường tốt thì giá nhà cao hơn hẳn dù các điều kiện sinh hoạt khác tương đương, có gì lạ đâu. Vấn đề của chúng ta ở chỗ, ta làm mọi thứ không trung thực. "Thiếu trung thực" mới là nguyên nhân cơ bản của đủ mọi vấn nạn giáo dục hiện nay.