Vâng cụ. Em cũng có 2 cháu và em nhận thấy rằng trẻ sinh ra là khác nhau chứ ko như nhau. Đứa thông minh, hoạt bát; đứa thì hiền lành nhưng ko thông minh như đứa còn lại,…Em không đồng ý với quan điểm của cụ vì mọi đứa trẻ sinh ra đều giống nhau cả. Nhưng môi trường giáo dục và gia đình ảnh hưởng đến trẻ nhiều. Nguyên nhân học kém mà là lỗi của trẻ thì bắt trẻ em chịu nhiều trách nhiệm quá, một đứa trẻ 6 tuổi bắt đầu đi học thì đã biết gì đâu, kể cả học đến hết cấp hai cũng chưa chắc hiểu được tương lai sau này mình lớn lên phải làm gì.
Giáo dục trường lớp rất quan trọng nhưng giáo dục trong gia đình cũng quan trọng không kém. Nếu bố mẹ bận rộn không có thời gian quan tâm chăm sóc thì con cái cũng thiệt thòi.
Không có học sinh dốt đâu cụ ạ, tất cả là do chúng ta - người lớn hết thôi. Hãy thương và chia sẻ với lũ trẻ hơn là kỳ thị và xa lánh chúng chỉ vì chúng không đạt được những mục tiêu của người lớn. Con người luôn là kỳ vật của tạo hóa, ai cũng giỏi ở một lĩnh vưc nào đó. Không ai đáng bị vứt đi hay xem thường.
Và cái em nhận thấy là đa số trẻ mải chơi, lười nhác . Em đã phải cấm các con ko đc gian dối trong học tập, ko đc quay bài,…mục đích để biết sức học thật của nó và hỏi thầy cô thường xuyên về cái sự học của chúng. Yếu môn nào em cho học lại ngay môn đó và 1 thày 1 trò luôn.
Mỗi lần thi hoặc kiểm tra về em đều hỏi số điểm còn thiếu là lý do gì. Ví dụ 8 điểm thì còn 2 điểm ở đâu. Việc của chúng là phải chỉ rõ sai ở chỗ nào và phải làm lại chỗ sai đó, ko biết thì phải alo hỏi thầy cách làm.
Và cái thành quả là 2 đứa đều học giỏi, cháu bé cấp 2 cũng học giỏi và cả cháu nhớn lớp 11 vẫn đang giỏi.
Xét cho cùng em thấy rằng lỗi do trường thì ít mà do gđ và con mình thì nhiều.
Chỉnh sửa cuối: