Bách Khoa vào dễ ra khó, e cũng là Kĩ Sư bách khoa ra đây, cũng oai phong top2 của trường ở quê lên học, cũng siêng năng chăm chỉ, nhà có điều kiện lên học mà rồi thực tế nó vả cho ko trượt phát nào. Học khó, thi khó, thầy cô thì dạy qua loa, bươn chải mãi mới ra được trường thì thực tế xin việc nó lại vả cho tập 2. Học bách khoa phải học đại cương quá nặng nên k tập trung vào dc chuyên ngành,ra trường nó lại đòi "có kinh nghiệm 2 năm", xin đi thực tập thì toàn người có tay trong, thực tập xong là bị loại. Xin vào mấy cty Startup thì phải đánh cược "cty sống mình sống, cty chết mình chết". Nói chung học bách khoa thì cứ xác định vứt 10 năm thanh xuân để đổi lấy 1 công việc ổn định tầm 15tr/tháng ở nông thôn ; 20-30tr/tháng ở thành phố. Mặt khác nếu gia đình k có điều kiện thì còn phải mất 5 năm thanh xuân nữa mới trả hết nợ học phí mà gia đình đã vay.
Tổng kết lại gia đình ko có điều kiện như chủ thớt thì mất 15 năm thanh xuân mới bắt đầu dư giả. Lúc này lại gặp 1 vấn đề mới là bố đã già và cần nhiều tiền viện phí. Làm kĩ sư thì phép nghỉ lại ít ỏi, 1 năm chỉ có 13 ngày phép. Bố óm ko ai chăm.
Tóm lại ở thời điểm hiện tại mà gia đình ko có điều kiện thì kiếm tiền là trên hết. Đi xkld tháng 40tr, gửi cho bố 10tr tiền ăn hàng tháng mình còn có tiền tích góp mà cưới vợ sinh con.