Em gửi thêm một bài cũng gần gũi với chủ đề này, là một bài phỏng vấn một cụ bô lão của một bộ tộc nhỏ ở tận Nam Mỹ ạ, một bộ tộc mà không hiểu sao tổ tiên họ đã xem họ là anh cả của loài người và truyền dạy lại cho con cháu đến tận bây giờ.
Thấy có mấy khách du lịch trải nghiệm về bảo Bhutan là đất nước 5 không: không có đèn giao thông, không sử dụng túi ni lon, không hút thuốc lá, không có tội phạm và không sử dụng hóa chất thuốc trừ sâu trong nông nghiệp. Nếu không có ai chết đói nữa thì em thấy đó đúng là 1 đất nước hạnh phúc thực sự rồi, có điều cái hạnh phúc đó có bền vững hay không thì không biết, vì một nước nhỏ mà nằm cạnh 2 nước đông dân nhất thế giới thì khó mà tránh được biến động.Nhìn cái giá $250/ người , cộng với phí thu thêm $30/ người, nếu như đoàn có 2 người trở xuống. Nhìn gái đó, em thà mang số tiền đó làm 1 chuyến Châu Âu, chứ chả thèm đến Bhutan làm gì.
Nước nghèo thì làm sao so sánh được sự phát triển theo đầu người, nên ông vua Bhutan mới nghĩ ra chiêu bài đánh giá bằng hạnh phúc . Dân có hạnh phúc thực hay không thì còn phải xem lại, có lẻ, không người dân Bhutan nào dám nói mình không hạnh phúc đâu nhỉ.
Cũng chả phải cái gì quá khó hiểu cả. Hạnh phúc = kì vọng - thực tế. Hay nhìn theo cái khác là hạnh phúc = nhận thức.Nhìn cái giá $250/ người , cộng với phí thu thêm $30/ người, nếu như đoàn có 2 người trở xuống. Nhìn gái đó, em thà mang số tiền đó làm 1 chuyến Châu Âu, chứ chả thèm đến Bhutan làm gì.
Nước nghèo thì làm sao so sánh được sự phát triển theo đầu người, nên ông vua Bhutan mới nghĩ ra chiêu bài đánh giá bằng hạnh phúc . Dân có hạnh phúc thực hay không thì còn phải xem lại, có lẻ, không người dân Bhutan nào dám nói mình không hạnh phúc đâu nhỉ.
Theo ý cụ là đưa một vấn đề ra là mình phải luôn hiểu rất rõ và đưa ra những comment để được người khác nhận xét là toàn đúng đắn cả? Nó không phải dụng ý của em cụ ạ. Thông tin cụ nói về Yên Bái khá mới với em.Mình cảm giác cái thằng chủ thớt cũng méo hiểu vấn đề, tung lên đây rồi comment toàn chật lất.
Chắc ông này người Yên Bái, đang tâm đắc với chỉ số hạnh phúc, vì tỉnh YB lần đầu tiên đưa chỉ số hạnh phúc vào chỉ tiêu phấn đấu.
Được nhà nước phát gạo cho thì tốt chứ sao cụ. Đọc báo, thấy có rất nhiều người tàn tật, họ nào có được sự hổ trợ đâu.Cũng chả phải cái gì quá khó hiểu cả. Hạnh phúc = kì vọng - thực tế. Hay nhìn theo cái khác là hạnh phúc = nhận thức.
VD Triều Tiên, người dân đang đói ăn quanh năm tự nhiên có năm được mùa hay anh Ủn cho ít gạo. Chắc chắn là rất hạnh phúc, có khi nhảy múa reo hò cả đêm.
VN, cuộc sống cũng tương đối, mỗi lần đi khám sức khỏe thấy mọi chỉ số đều ổn định, ko bệnh tật gì. Chắc chắn cũng rất hạnh phúc. Ngược lại, nếu mà "được" nhà nước cho gạo là ko vui rồi
Nên nếu một quốc gia mà dân kém hiểu biết, hoặc cuộc sống quá khó khăn, khốn khổ. Thì lại dễ có chỉ số hạnh phúc cao hơn các quốc gia phát triển. Bởi đơn giản chỉ cần cho cái gì đó rất nhỏ là sướng như lên đồng rồi Trong khi bọn Tây nó õng ẹo đòi hỏi đủ thứ thì có khướt mới khiến chúng nó hạnh phúc đc
Nhìn bảng giá trên trời, đặt danh xưng cho xôm tụ để moi tiền du khách. Đi nơi nào cũng bắt buộc có bảo mẫu đi kèm, thì có gì thoải mái đâu . Người dân Bhutan nghèo, rất nghèo, họ ở các vùng sâu , vùng xa. Họ có lên tiếng than, chắc cũng không tới tai ông hoàng bà chúa, đang sống trong cung điện .Thấy có mấy khách du lịch trải nghiệm về bảo Bhutan là đất nước 5 không: không có đèn giao thông, không sử dụng túi ni lon, không hút thuốc lá, không có tội phạm và không sử dụng hóa chất thuốc trừ sâu trong nông nghiệp. Nếu không có ai chết đói nữa thì em thấy đó đúng là 1 đất nước hạnh phúc thực sự rồi, có điều cái hạnh phúc đó có bền vững hay không thì không biết, vì một nước nhỏ mà nằm cạnh 2 nước đông dân nhất thế giới thì khó mà tránh được biến động.
Cụ chưa hiểu ý em rồi:Được nhà nước phát gạo cho thì tốt chứ sao cụ. Đọc báo, thấy có rất nhiều người tàn tật, họ nào có được sự hổ trợ đâu.
Giá trên trời hay không là do cung cầu, cầu lớn thì giá cao, tour Sơn Đoòng 3000$ là đắt hay rẻ?Nhìn bảng giá trên trời, đặt danh xưng cho xôm tụ để moi tiền du khách. Đi nơi nào cũng bắt buộc có bảo mẫu đi kèm, thì có gì thoải mái đâu . Người dân Bhutan nghèo, rất nghèo, họ ở các vùng sâu , vùng xa. Họ có lên tiếng than, chắc cũng không tới tai ông hoàng bà chúa, đang sống trong cung điện .
Thực tế muốn biết giá cả như vậy hợp lý hay không thì phải xem lượng khách du lịch quay lại lần 2, lần 3 là chính xác nhất. Còn hầu hết mọi nơi trên TG người ta đến là vì tò mò, hoặc nghe quảng cáo có vẻ hấp dẫn thì tới thôi, chấp nhận chi phí cao. VD cái hang Sơn Đồng mà người ta chỉ đi 1 lần xong không quay lại thì chắc chắn là rất đắt, nhưng năm nào cũng đảo qua thì 3k ấy quá rẻ, cần tăng giá thêmGiá trên trời hay không là do cung cầu, cầu lớn thì giá cao, tour Sơn Đoòng 3000$ là đắt hay rẻ?
Cụ nhìn ngoài vào thì có thể thấy họ nghèo, quan trọng là bản thân họ nhận thấy thế nào? Họ có đủ ăn không? Con cái họ có được đi học miễn phí không? Bị ốm có được chữa miễn phí không? Ra đường có nơm nớp lo sợ gặp tai nạn giao thông không? Đi ngủ có phải khóa cửa nẻo cẩn thận đề phòng mất cắp không?
Còn nhìn họ không có nhà to, không tivi, không tủ lạnh, không oto, toàn ăn chay chứ không được ăn thịt bò Mỹ... mà bảo họ nghèo thì chỉ là cái nhìn phiến diện của những kẻ sống trong xã hội tiêu dùng không có hồi kết mà thôi.
Cụ có link thông tin cụ nêu không ah?Em thì thấy nước họ khá ổn cơ mà?Đất nước bị tẩy não bởi tôn giáo, coi cuộc sống hiện tại là cõi tạm, ai cũng mong chờ đến cái chết. Tỉ lệ nghèo đói, mù chữ, dịch bệnh hàng đầu thế giới. 50% đàn ông đi tu và chả làm cái mịa gì ra của cải, ăn bám vào số còn lại đa phần làm nông nghiệp.
Con bà mấy thằng lều báo ngu dốt trên mọi lĩnh vực và dắt mũi được nhiều con lừa thật.
Thuyền nhân là tự lựa chọn. Còn nạn Kiều thì quá tốt, nhờ vậy mà ngày nay người Việt mới ngẩng cao đầu trên nước mình. Chứ không lại làm thuê cho người Hoa và bị người Hoa thao túng toàn bộ nền kinh tế như thời kỳ nào đấy...à mà thôi.Em nghe bảo 1/8 dân số phải ra đi. Còn khủng khiếp hơn nạn thuyền nhân hay Hoa Kiều ở xứ nào đấy... à mà thôi.
Thêm 1 cụ giỏi ở OF và đã ăn phải đinh. Ko biết cụ làm đc gì cho xã hội mà chửi người ta kinh thế?Đất nước bị tẩy não bởi tôn giáo, coi cuộc sống hiện tại là cõi tạm, ai cũng mong chờ đến cái chết. Tỉ lệ nghèo đói, mù chữ, dịch bệnh hàng đầu thế giới. 50% đàn ông đi tu và chả làm cái mịa gì ra của cải, ăn bám vào số còn lại đa phần làm nông nghiệp.
Con bà mấy thằng lều báo ngu dốt trên mọi lĩnh vực và dắt mũi được nhiều con lừa thật.
Chọc ngoáy gì Qua thế?Hạnh phúc có khi là được ở trong một cái hang đá
Cụ muốn quay lại thời bao cấp à, hồi đó cái gì cũng bị miễn phí đấy, chả sợ phát khiếp. May quá sau này được trả phí nên mới giống cái thằng người hơnGiá trên trời hay không là do cung cầu, cầu lớn thì giá cao, tour Sơn Đoòng 3000$ là đắt hay rẻ?
Cụ nhìn ngoài vào thì có thể thấy họ nghèo, quan trọng là bản thân họ nhận thấy thế nào? Họ có đủ ăn không? Con cái họ có được đi học miễn phí không? Bị ốm có được chữa miễn phí không? Ra đường có nơm nớp lo sợ gặp tai nạn giao thông không? Đi ngủ có phải khóa cửa nẻo cẩn thận đề phòng mất cắp không?
Còn nhìn họ không có nhà to, không tivi, không tủ lạnh, không oto, toàn ăn chay chứ không được ăn thịt bò Mỹ... mà bảo họ nghèo thì chỉ là cái nhìn phiến diện của những kẻ sống trong xã hội tiêu dùng không có hồi kết mà thôi.
Đã lên chốn này thì cứ chia sẻ và lắng nghe, học hỏi thôi cụ ạ, các cụ khác ném lại cái gì thì cũng nhận hết, đôi lúc bị sứt đầu mẻ trán thì mới có kinh nghiệm sống trong hỗn loạn ạ. . Cảm ơn chia sẻ của cụ!Bàn chuyện sướng-khổ, hạnh phúc- bất hạnh...nó vô cùng lắm, các cụ có vật tay cả ngày cả đêm cũng ko ngã ngũ.
Đầu tiên ta phải định nghĩa thế nào là hạnh phúc và liệu giàu có có đi đôi với hạng phúc không, nghèo khó có đi đôi với bất hạnh không, đến đây thì lại nảy sinh ra quan niệm thế nào là nghèo, thế nào là giàu...đấy, có tí thôi mà đã bắt đầu phức tộp rồi.
Em hiểu thế này, hạnh phúc là khi ta được thoả mãn nhu cầu của mình (nhu cầu vật chất và nhu cầu tinh thần), như thế tuỳ từng mhu cầu của cá nhân khác nhau thì quan niệm và sự cảm nhận hạnh phúc sẽ khác nhau.
Theo em thì hạnh phúc là chỉ số cực hay và nó là chỉ số cao nhất, tổng quât nhất của tất cả các chỉ số khác, tại sao em lại nói vậy bởi nói cho cùng con người có tìm mọi cách để phát triển, tìm mọi cách kiếm nhiều tiền...chỉ để thoả mãn nhu cầu của mình tức là làm cho mình cảm thấy hạnh phúc chứ còn cái gì nữa? Tiếc thay bảm chất của con người là tham lam vô độ, bao nhiêu tiền cũng vẫn thấy chưa đủ, bao nhiêu nha lầu, xe hơi, du thuyền...quyền cao, chức trọng vẫn không nguôi thèm khát. Thế nên con người chưa bao giờ thấy hạnh phúc là vì thế. Tham lam khát khao phát triển của con người vừa là động lực làm con người tiến bộ, tiến hoá, nhưng nó cũng chính là nguyên nhân dẫn đến sự diệt vong của loài người.
Trở lại đất nước kỳ lạ kia, đất nước ko muốn phát triển, em thấy nhiều cụ có vẻ ngạc nhiên, em thì lại thấy bình thường, chỉ thấy thú vị mà thôi, lý giải cho trường hợp họ có chỉ số hạnh phúc rất cao thì khá đơn giản, bởi họ là đất nước Phật giáo thuần khiết, họ thấm nhuần tư tưởng của Phật là an nhiên tự tại, không tham lam vô độ...cì vậy họ cảm thấy hạnh phúc. Đơn giản vậy thôi. Chém bậy chút, mong các cụ nương tay ạ.
Chúc vui,
Cám ơn cụ đã động viên, để em mài lại dao đã...heheĐã lên chốn này thì cứ chia sẻ và lắng nghe, học hỏi thôi cụ ạ, các cụ khác ném lại cái gì thì cũng nhận hết, đôi lúc bị sứt đầu mẻ trán thì mới có kinh nghiệm sống trong hỗn loạn ạ. . Cảm ơn chia sẻ của cụ!