Chương V : Tỏa sáng
- Lúc này anh Vũ có thái độ lạ quá! Không vui như mới yêu, không buồn như mới thất tình mà coi điềm đạm bình thản. Ổng đang ở trong tình trạng nào vậy cà?
- Tao đoán cũng chưa ra.
Vũ mĩm cười nghe họ thì thầm sau lưng. Chàng thực hiện phép tĩnh tâm đã đến giai đoạn sâu xa. Có những đêm chàng ngồi luyện khí công đến sáng, tâm nhiếp sâu vào hơi thở quên cả thời gian và không gian. Trong đời sống chàng giữ tâm hồn bình thản rỗng rang thường xuyên dù đang bận rộn công việc.
Như chén nước đã bốc hơi bay vào không gian, cũng vậy, tình yêu Diễm Hương đã thăng hoa thành tình yêu với mọi người. Vũ không còn mục đích tiến đến hôn nhân với Diễm Hương nữa. Chàng tự có một hạnh phúc vĩ đại của nội tâm yên tĩnh và tình cảm riêng tư đã nhường chỗ cho tình yêu tất cả mọi người.
Lúc trước Vũ cố gắng thương yêu và giúp đỡ họ, nhưng khi gặp thái độ hiềm khích, vô ơn của họ, chàng cảm thấy buồn và mất niềm tin với con người. Bây giờ dù họ có ác cảm với chàng thế nào, chàng vẫn vui vẻ và thương yêu họ chân thành.
Trực giác của Diễm Hương đã phát hiện ra điều này. Nàng trông thấy Vũ thay đổi hẳn. Anh mắt chàng nhìn nàng không còn nồng nàn tha thiết như ngày xưa nữa, mà có vẻ bao dung, độ lượng như một người anh, người cha đối với đứa con đứa em của mình. Chàng trở nên giống Cha Độ đến kỳ lạ. Chàng ngồi đó mà như thênh thang khắp cả trời đất.
Một lần Diễm Châu buột miệng:
- Sao lúc này em thấy anh Vũ giống Cha Độ quá!
Vũ mĩm cười, nụ cười đôn hậu hiền lành.
M ột đêm Diễm Hương nằm mơ thấy nàng đi trên đồi thông và gặp Vũ đứng trên đỉnh đồi. Nàng cất tiếng gọi chàng. Chàng quay lại nhìn nàng vẫy tay gọi. Nàng chạy lên toan ôm lấy chàng, nhưng chàng đã bay cao lên trên những tầng mây rực rỡ. Diễm Hương choàng tỉnh giấc và trằn trọc không ngủ được. Nàng cảm thấy đôi tay bé nhỏ của mình không còn giữ được Vũ nữa. Chàng đã trở nên như mây như khói. Nàng có cảm giác như Vũ đã xô cửa Thiên đường bước vào và bỏ nàng lại sau lưng. Nàng biết Vũ đã thực hiện phép tĩnh tâm đến giai đoạn sâu thẳm, và gần như thoát xác. Nàng không biết nên vui hay nên buồn, nhưng đối với người con gái, tình yêu là tất cả. Nàng nhớ đến câu trong Phúc Âm, Chúa bảo:
“ Các ngươi đừng tưởng ta đến để kết hợp thế gian. Ta đến để vợ phải xa chồng, con phải xa cha, người thân mến phải chia cách”
Và ở đây, Cha Độ đến để cho nàng phải xa Vũ.
Vũ vẫn thỉnh thoảng đến thăm nàng, vẫn trìu mến, âu yếm, săn sóc, ân cần, nhưng đó là sự thương yêu của một người anh, người cha, không phải sự thương yêu của người yêu nữa.
Một lần khi đưa Vũ ra cổng, Diễm Hương không kềm được thốt lên:
- Anh đừng bỏ em!
Vũ nhìn nàng có vẻ thương xót, nói:
- Em đừng nghĩ quẫn, sao anh lại bỏ em.
Nàng ngồi một mình và đánh bài If you go away:
Người yêu nếu ra đi
Một hôm nắng lên cao
Xin hãy mang đi theo
Cả mây trắng trong veo
Cùng tia nắng xôn xao
Ngày ta mới yêu nhau
Tình ta mới dâng cao
Đêm thấy như đi mau
Loài chim hót đêm thâu...
***
Đại ca Thuyên nốc một ly bia rồi nói:
- Số tiền đợt chót tuy lớn, nhưng không dễ ăn như số tiền đợt này. Lúc này mọi việc còn bình thường, công nhân đi ngủ lúc tám giờ. Còn lúc hết công trình họ thức vui đùa cả đêm. Tiền lãnh về phát ra liền, không còn nguyên vẹn nữa. Thế nên tụi bây cứ theo phương án tao đã vạch ra từng chi tiết đó mà tiến hành. Đánh cú này, tuy nhỏ hơn, nhưng mà ăn chắc.
Sáu tên đàn em ngồi quanh uống bia ăn thịt. Kiên nói:
- Đại ca nói tụi nó chờ tụi em về, không được ở nhà làm hỗn trước.
Đạ i ca Thuyên có vẻ rộng lượng:
- Vậy chớ sao! Có tao, tụi bây khỏi lo. Phải có mặt đông đủ mới nhập cuộc. Tao không cho thằng nào táy máy trước đâu.
Một gã khác nói với Kiên:
- Nhưng tụi tao không đủ kiên nhẫn chờ quá mười giờ. Tới mười giờ là tao mời đại ca mở hàng.
- Được, tụi tao sẽ về trước mười giờ. Kiên nói.
Z
Trực giác của Vũ đã phát triển hơn lúc trước rất nhiều. Chàng đoán được những u uẩn trong lòng của anh em công nhân và giải tỏa cho họ. Bây giờ thì mọi chuyện đã đổi khác, anh em công nhân trở nên cảm phục thương yêu Vũ thực sự trước nhân cách cao cả của chàng. Chàng tận tụy lo lắng cho đời sống của họ, giải quyết những nỗi bất hòa của họ, đi sâu vào giúp đỡ những việc cỏn con nhỏ nhặt của mỗi người. Chàng như một vầng trăng rực rỡ trước đôi mắt họ. Những chuyện giận thương buồn ghét gì trong đời sống, họ đều tâm sự với chàng và nhờ chàng góp ý kiến. Chàng đứng vào vị trí hướng dẫn tâm hồn cho họ tự bao giờ. Chàng uốn nắn tâm hồn họ trở nên cao thượng, biết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, biết bỏ đi những hiềm khích lặt vặt với nhau. Có những lúc rãnh rỗi, chàng lấy Harmonica ra thổi cho họ nghe và phân tích về âm nhạc với những sự tao nhã của nó. Chàng muốn đem đến cho họ những trò giải trí thanh bai hơn là ăn nhậu nói năng bừa bãi. Người nghèo bị mất giá trị vì các trò vui tầm thường của họ. Vũ nhận thấy điều đó và muốn nâng cao giá trị của họ bằng cách thay đổi phương pháp giải trí của họ. Chàng cũng kể nhiều mẫu chuyện triết lý cho họ nghe và phân tích chiều sâu của triết học, khiến cho họ biết suy nghĩ về những vấn đề sâu xa cao cả hơn là nghĩ ba cái chuyện tào lao bậy bạ. Những gương đức hạnh của các tiền nhân mà Vũ kể làm lay động tâm hồn họ, đánh thức họ khỏi cơn say của ăn uống và nhục dục.
Thật sự tâm hồn họ được chuyển hóa, vừa bằng lời nói của Vũ, vừa bằng tấm gương trong đời sống của chàng. Cuộc sống giữa anh chị em công nhân đã bắt đầu ấm cúng, hòa thuận và vui vẻ hơn. Vũ nói:
– Chúng ta hãy vui m ừng vì mỗi ngày chúng ta đem đôi tay khối óc ra xây dựng cho cuộc đời. Chúng ta đừng nghĩ làm việc để lãnh lương tháng cho bản thân và gia đình. Hãy nghĩ rằng làm việc để xây dựng xã hội. Chúng ta đã sống một cuộc sống xứng đáng vì chúng ta đã đóng góp với tất cả mọi khả năng. Chỉ những kẻ ăn không ngồi rồi mới là những kẻ đáng hổ thẹn.
Cùng một việc làm, nhưng chúng ta sẽ có hai mục đích. Để lãnh lương hoặc để đóng góp. Chúng ta hãy chọn mục đích thứ hai, làm việc để đóng góp. Mặc dù chúng ta vẫn lãnh lương mỗi tháng nhưng tâm hồn chúng ta cao thượng hơn vì chúng ta không xem nó là mục đích.
Chúng ta cùng xây dựng những công trình đẹp để lại cho cuộc đời, nhưng chúng ta cũng phải xây dựng công trình đẹp để lại trong trái tim của nhau. Còn sống bên nhau ngày nào, chúng ta hãy cố gắng thương yêu đùm bọc che chở nhau, bỏ đi những hiềm khích lặt vặt.
Một người công nhân lên tiếng:
- Dạ, em cũng thương thằng Mỹ lắm, mặc dù nó chửi em hoài, nhưng em nghĩ kệ nó, nó bất hiếu với em thì nó mang tội ráng chịu.
Mỹ sừng sộ:
- Bộ mày là cha tao, hả!
- Chớ hỏng lẽ tao nói tao là cha mày.
Diễm Hương lái chiếc Sprint từ trường về. Vừa đến ngang vườn hoa, khúc vắng vẻ, chợt một chiếc xe hơi từ trong trườn ra cản đường. Nàng vội vàng đạp thắng. Trong xe hơi hai gã đàn ông lạ bước nhanh ra chụp khăn thuốc mê vào mặt nàng rồi lôi nàng vào xe. Một gã đỡ lấy chiếc xe nàng và cỡi đi tiếp.
- Ai vậy con, Ông Văn hỏi?
- Người nào ở trường đến nói chị Hương hôm nay về muộn vì mắc họp. Diễm Châu đáp.
- Hải ơi! Hải à!
Ông Trường ngóc đầu ra khỏi chăn:
- Ai đấy, bạn Hải à?
- Vâng, tụi con là bạn của Hải.
- Hải đi đâu từ chiều chưa thấy về.
- Vâng, bác cho con gửi cái này, bác đưa lại Hải giùm.
Ông Trường vén chăn bước xuống ra mở cửa.
Vũ đi dạo quanh bờ hồ mỗi đêm đến gần chín giờ rưỡi mới vào luyện khí công. Cả công trường yên lặng như tờ. Các công nhân thường đi ngủ từ tám giờ vì cả ngày lao động mệt. Công trình Hotel - Restaurant đang khẩn trương đi vào giai đoạn mới. Tòa nhà năm tầng đứng sừng sững trong bóng đêm. Những giàn giáo còn vây quanh bao kín tòa nhà. Chiếc ròng rọc chuyển vật liệu thòng hai đường dây dài ngút ngàn. Ánh trăng khuyết lấp lánh trên nền trời.
- Lúc này anh Vũ có thái độ lạ quá! Không vui như mới yêu, không buồn như mới thất tình mà coi điềm đạm bình thản. Ổng đang ở trong tình trạng nào vậy cà?
- Tao đoán cũng chưa ra.
Vũ mĩm cười nghe họ thì thầm sau lưng. Chàng thực hiện phép tĩnh tâm đã đến giai đoạn sâu xa. Có những đêm chàng ngồi luyện khí công đến sáng, tâm nhiếp sâu vào hơi thở quên cả thời gian và không gian. Trong đời sống chàng giữ tâm hồn bình thản rỗng rang thường xuyên dù đang bận rộn công việc.
Như chén nước đã bốc hơi bay vào không gian, cũng vậy, tình yêu Diễm Hương đã thăng hoa thành tình yêu với mọi người. Vũ không còn mục đích tiến đến hôn nhân với Diễm Hương nữa. Chàng tự có một hạnh phúc vĩ đại của nội tâm yên tĩnh và tình cảm riêng tư đã nhường chỗ cho tình yêu tất cả mọi người.
Lúc trước Vũ cố gắng thương yêu và giúp đỡ họ, nhưng khi gặp thái độ hiềm khích, vô ơn của họ, chàng cảm thấy buồn và mất niềm tin với con người. Bây giờ dù họ có ác cảm với chàng thế nào, chàng vẫn vui vẻ và thương yêu họ chân thành.
Trực giác của Diễm Hương đã phát hiện ra điều này. Nàng trông thấy Vũ thay đổi hẳn. Anh mắt chàng nhìn nàng không còn nồng nàn tha thiết như ngày xưa nữa, mà có vẻ bao dung, độ lượng như một người anh, người cha đối với đứa con đứa em của mình. Chàng trở nên giống Cha Độ đến kỳ lạ. Chàng ngồi đó mà như thênh thang khắp cả trời đất.
Một lần Diễm Châu buột miệng:
- Sao lúc này em thấy anh Vũ giống Cha Độ quá!
Vũ mĩm cười, nụ cười đôn hậu hiền lành.
M ột đêm Diễm Hương nằm mơ thấy nàng đi trên đồi thông và gặp Vũ đứng trên đỉnh đồi. Nàng cất tiếng gọi chàng. Chàng quay lại nhìn nàng vẫy tay gọi. Nàng chạy lên toan ôm lấy chàng, nhưng chàng đã bay cao lên trên những tầng mây rực rỡ. Diễm Hương choàng tỉnh giấc và trằn trọc không ngủ được. Nàng cảm thấy đôi tay bé nhỏ của mình không còn giữ được Vũ nữa. Chàng đã trở nên như mây như khói. Nàng có cảm giác như Vũ đã xô cửa Thiên đường bước vào và bỏ nàng lại sau lưng. Nàng biết Vũ đã thực hiện phép tĩnh tâm đến giai đoạn sâu thẳm, và gần như thoát xác. Nàng không biết nên vui hay nên buồn, nhưng đối với người con gái, tình yêu là tất cả. Nàng nhớ đến câu trong Phúc Âm, Chúa bảo:
“ Các ngươi đừng tưởng ta đến để kết hợp thế gian. Ta đến để vợ phải xa chồng, con phải xa cha, người thân mến phải chia cách”
Và ở đây, Cha Độ đến để cho nàng phải xa Vũ.
Vũ vẫn thỉnh thoảng đến thăm nàng, vẫn trìu mến, âu yếm, săn sóc, ân cần, nhưng đó là sự thương yêu của một người anh, người cha, không phải sự thương yêu của người yêu nữa.
Một lần khi đưa Vũ ra cổng, Diễm Hương không kềm được thốt lên:
- Anh đừng bỏ em!
Vũ nhìn nàng có vẻ thương xót, nói:
- Em đừng nghĩ quẫn, sao anh lại bỏ em.
Nàng ngồi một mình và đánh bài If you go away:
Người yêu nếu ra đi
Một hôm nắng lên cao
Xin hãy mang đi theo
Cả mây trắng trong veo
Cùng tia nắng xôn xao
Ngày ta mới yêu nhau
Tình ta mới dâng cao
Đêm thấy như đi mau
Loài chim hót đêm thâu...
***
Đại ca Thuyên nốc một ly bia rồi nói:
- Số tiền đợt chót tuy lớn, nhưng không dễ ăn như số tiền đợt này. Lúc này mọi việc còn bình thường, công nhân đi ngủ lúc tám giờ. Còn lúc hết công trình họ thức vui đùa cả đêm. Tiền lãnh về phát ra liền, không còn nguyên vẹn nữa. Thế nên tụi bây cứ theo phương án tao đã vạch ra từng chi tiết đó mà tiến hành. Đánh cú này, tuy nhỏ hơn, nhưng mà ăn chắc.
Sáu tên đàn em ngồi quanh uống bia ăn thịt. Kiên nói:
- Đại ca nói tụi nó chờ tụi em về, không được ở nhà làm hỗn trước.
Đạ i ca Thuyên có vẻ rộng lượng:
- Vậy chớ sao! Có tao, tụi bây khỏi lo. Phải có mặt đông đủ mới nhập cuộc. Tao không cho thằng nào táy máy trước đâu.
Một gã khác nói với Kiên:
- Nhưng tụi tao không đủ kiên nhẫn chờ quá mười giờ. Tới mười giờ là tao mời đại ca mở hàng.
- Được, tụi tao sẽ về trước mười giờ. Kiên nói.
Z
Trực giác của Vũ đã phát triển hơn lúc trước rất nhiều. Chàng đoán được những u uẩn trong lòng của anh em công nhân và giải tỏa cho họ. Bây giờ thì mọi chuyện đã đổi khác, anh em công nhân trở nên cảm phục thương yêu Vũ thực sự trước nhân cách cao cả của chàng. Chàng tận tụy lo lắng cho đời sống của họ, giải quyết những nỗi bất hòa của họ, đi sâu vào giúp đỡ những việc cỏn con nhỏ nhặt của mỗi người. Chàng như một vầng trăng rực rỡ trước đôi mắt họ. Những chuyện giận thương buồn ghét gì trong đời sống, họ đều tâm sự với chàng và nhờ chàng góp ý kiến. Chàng đứng vào vị trí hướng dẫn tâm hồn cho họ tự bao giờ. Chàng uốn nắn tâm hồn họ trở nên cao thượng, biết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, biết bỏ đi những hiềm khích lặt vặt với nhau. Có những lúc rãnh rỗi, chàng lấy Harmonica ra thổi cho họ nghe và phân tích về âm nhạc với những sự tao nhã của nó. Chàng muốn đem đến cho họ những trò giải trí thanh bai hơn là ăn nhậu nói năng bừa bãi. Người nghèo bị mất giá trị vì các trò vui tầm thường của họ. Vũ nhận thấy điều đó và muốn nâng cao giá trị của họ bằng cách thay đổi phương pháp giải trí của họ. Chàng cũng kể nhiều mẫu chuyện triết lý cho họ nghe và phân tích chiều sâu của triết học, khiến cho họ biết suy nghĩ về những vấn đề sâu xa cao cả hơn là nghĩ ba cái chuyện tào lao bậy bạ. Những gương đức hạnh của các tiền nhân mà Vũ kể làm lay động tâm hồn họ, đánh thức họ khỏi cơn say của ăn uống và nhục dục.
Thật sự tâm hồn họ được chuyển hóa, vừa bằng lời nói của Vũ, vừa bằng tấm gương trong đời sống của chàng. Cuộc sống giữa anh chị em công nhân đã bắt đầu ấm cúng, hòa thuận và vui vẻ hơn. Vũ nói:
– Chúng ta hãy vui m ừng vì mỗi ngày chúng ta đem đôi tay khối óc ra xây dựng cho cuộc đời. Chúng ta đừng nghĩ làm việc để lãnh lương tháng cho bản thân và gia đình. Hãy nghĩ rằng làm việc để xây dựng xã hội. Chúng ta đã sống một cuộc sống xứng đáng vì chúng ta đã đóng góp với tất cả mọi khả năng. Chỉ những kẻ ăn không ngồi rồi mới là những kẻ đáng hổ thẹn.
Cùng một việc làm, nhưng chúng ta sẽ có hai mục đích. Để lãnh lương hoặc để đóng góp. Chúng ta hãy chọn mục đích thứ hai, làm việc để đóng góp. Mặc dù chúng ta vẫn lãnh lương mỗi tháng nhưng tâm hồn chúng ta cao thượng hơn vì chúng ta không xem nó là mục đích.
Chúng ta cùng xây dựng những công trình đẹp để lại cho cuộc đời, nhưng chúng ta cũng phải xây dựng công trình đẹp để lại trong trái tim của nhau. Còn sống bên nhau ngày nào, chúng ta hãy cố gắng thương yêu đùm bọc che chở nhau, bỏ đi những hiềm khích lặt vặt.
Một người công nhân lên tiếng:
- Dạ, em cũng thương thằng Mỹ lắm, mặc dù nó chửi em hoài, nhưng em nghĩ kệ nó, nó bất hiếu với em thì nó mang tội ráng chịu.
Mỹ sừng sộ:
- Bộ mày là cha tao, hả!
- Chớ hỏng lẽ tao nói tao là cha mày.
Diễm Hương lái chiếc Sprint từ trường về. Vừa đến ngang vườn hoa, khúc vắng vẻ, chợt một chiếc xe hơi từ trong trườn ra cản đường. Nàng vội vàng đạp thắng. Trong xe hơi hai gã đàn ông lạ bước nhanh ra chụp khăn thuốc mê vào mặt nàng rồi lôi nàng vào xe. Một gã đỡ lấy chiếc xe nàng và cỡi đi tiếp.
- Ai vậy con, Ông Văn hỏi?
- Người nào ở trường đến nói chị Hương hôm nay về muộn vì mắc họp. Diễm Châu đáp.
- Hải ơi! Hải à!
Ông Trường ngóc đầu ra khỏi chăn:
- Ai đấy, bạn Hải à?
- Vâng, tụi con là bạn của Hải.
- Hải đi đâu từ chiều chưa thấy về.
- Vâng, bác cho con gửi cái này, bác đưa lại Hải giùm.
Ông Trường vén chăn bước xuống ra mở cửa.
Vũ đi dạo quanh bờ hồ mỗi đêm đến gần chín giờ rưỡi mới vào luyện khí công. Cả công trường yên lặng như tờ. Các công nhân thường đi ngủ từ tám giờ vì cả ngày lao động mệt. Công trình Hotel - Restaurant đang khẩn trương đi vào giai đoạn mới. Tòa nhà năm tầng đứng sừng sững trong bóng đêm. Những giàn giáo còn vây quanh bao kín tòa nhà. Chiếc ròng rọc chuyển vật liệu thòng hai đường dây dài ngút ngàn. Ánh trăng khuyết lấp lánh trên nền trời.