Cầu thủ nước ngoài xoạc cắt kéo 2 chân đầy, chẳng qua ít khi gãy chân với lại 2 chân là ăn thẻ đỏ out luôn thôi. Kompany xoạc 2 chân trận derby manchester ông bên Man U còn chả ngã mà cũng out luôn.
Em đọc đủ 50 trang của các cụ, xem cả clip Tây ta thì thấy rõ là luật mình không nghiêm nên chúng nó nhờn. Đã đành chúng nó được dạy đá "máu lửa", "côn đồ" từ bé nên thành thói quen, nhưng bản năng hay thói quen giời cũng sửa được nếu vào môi trường nghiêm khắc. Tại sao chúng nó ra đá quốc tế thì chùn chân lại không dám phạm lỗi nặng nhưng cứ về đến ao làng là đá nát chân đồng nghiệp mình? Rõ là ở bầu thì tròn ở ống thì dài. Đá thế kia trọng tài nước ngoài quất thẻ đỏ thẳng tay, vài bữa là mất nghiệp nên chúng nó sun vòi lại ngay chứ có gì đâu. Em thấy chẳng khác gì chuyện đi ngược chiều trên đường cao tốc, mức độ nguy hiểm quá đủ để quy thành tội hình sự nhưng vẫn chỉ 16 triệu với thu bằng vài tháng.
Câu chuyện buồn xảy ra với Hùng Dũng xét ở một góc độ khác thì cũng có khía cạnh tích cực, đó là bởi vì Hùng Dũng quá nổi tiếng nên sẽ khiến cho công chúng (vốn rất nông nổi, hay quên, vài hôm là chạy từ xì căng đan này sang xì căng đan khác) phải đau và nhớ lâu hơn. Thậm chí em nghĩ có lẽ sẽ tốt hơn nếu tuyển Việt nam không ai thay được Hùng Dũng và thua thêm vài trận quốc tế nữa vì lỗ hổng này. Đau đấy, nhưng biết đâu sẽ tạo ra sự thay đổi. Chứ cứ để Võ lích thế này thì buồn cho những nạn nhân thầm lặng như Anh Khoa lắm.