Thể loại của chú thấy người khác không cùng lập luận là bắt đầu ám chỉ khựa, tàu nô này nọ, anh thấy chú tầm thường nên anh cho chú chửi thoải mái, chú nên nhớ, chửi chỉ là cái chú muốn văng ra, nó thể hiện tư cách của chú, chứ nó không nói lên được chú nói có đúng hay không. Khi anh vặn lại chú, chú bảo anh tự nhận là khựa nên chú mới chửi, anh bảo chú lấy chứng cứ đi, chú bảo là còm anh cho chú chửi là tự công nhận là khựa, chú thật đáng yêu như đĩa thịt chó ấy.
Nếu chú nghĩ là anh tự cảm thấy bị chửi thì anh nói thật, trong tư duy và nhân sinh quan của chú, chính chủ chả hề biết chú đang chửi, ấy là dấu hiệu của tư cách hạ đẳng, câu chửi nó nằm sẵn trong đầu từ bé, nên chú bảo về khâu chửi anh chưa đủ tuổi so với chú, cái này anh thừa nhận, anh chỉ đến khi thấy nó quá thối anh mới chửi, còn chú thì có khi chửi nó có sẳn trong gen rồi.
Chú lại nói khả năng tranh luận, anh lại thấy phì cười, chú lôi chuyện cái đập nứt, khi anh nói cho chú biết đấy là tin vịt, chú cãi lung tung, rồi chú chửi xếch mé để che cái dốt của chú, khi chú nói láo anh bắt chú trích còm, chú lảng sang bảo chú chỉ chửi khựa, mịa, cái tầm chú mà có khả năng tranh luận á, cái tầm chú chỉ đi lùa gà thôi.
Cuối cùng, mạng tuy ảo, nó chỉ giúp che dấu cái thân phận, nhưng nhân cách con người nó thể hiện qua lời nói câu còm, nhân cách thế nào thì nhân sinh thế ấy, tự chú chiêm nghiệm cái nhân sinh đấy thôi.