Cụ cứ gọi em là mợ ạ, em cũng lãng mạn và bay bổng bình thường, cũng ko biết miêu tả như thế nào, nhưng mà cuộc sống vốn bộn bề suy nghĩ, lo toan....nhiều cả nỗi buồn...nên em hay tìm những địa điểm yêu thích để mỗi khi buồn chạy đến ngồi tĩnh tâm vài tiếng rồi loại quay về với mọi thứ. Giá mà tìm ra được tri kỷ ngồi cùng nữa thì tuyệt cụ à.
Noí chuyện với cụ toàn ô với oa
bùn cười quá. Hôm ấy là hôm 14/8 âm lịch, em nhớ hôm đó chạy qua xếp hàng mua bánh trung thu Bảo Ngọc ở Thụy Khê, 1 làm 1 vong Hồ Tây luôn, lần đầu tiên trong bao nhiêu năm ở Hà Nội e chứng kiến 1 Hồ Tây đẹp và khác đến vậy, e đứng chụp và ngắm cho đến khi trời tối hẳn luôn mà.