Em cực chán mấy cái vụ tuyên ngôn, tuyên bố kiểu vớ vỉn này.
Em thấy mấy bố học giả này chả được cái tích sự gì cả, nuôi ăn tốn tiền.
- Cách đây khoảng hơn chục năm, xe gắn máy toàn nhập ===> Giá toàn mấy nghìn 1 cái, lao động cực nhọc mới mua được. Đối với người được sở hữu 1 con xe coi như ngồi trên đống tài sản. Sáng dắt ra lau, tối dắt vào rửa. Đi đứng nhẹ nhàng chánh va quệt "sợ xước xe". Có nhẽ vậy mà ít tai nạn?????
- Thế rồi 1 ngày....CCCC nhập về cái dây truyền đồng nát của bọn hàng xóm. Rồi lũ gian thương hò nhau trèo qua rào, mua rẻ về nào là những đồ hàng mã....giá thì bằng 1/10 cái xe ngày xưa. Thế là....người ngừoi mua xe, làng làng mua xe, đô thị hóa nông thôn bằng con đường sắm xe máy....Ôi cuộc sống thật là sung sướng.
- Có xe roài....ta phi ra đường. Lên xe roài là ta vặn, cứ vặn thôi.
Mấy hôm trước thấy thằng Quýt thôn bên phóng xe máy đi vớt bèo, đi thế nào mà lăn cả người cả xe xuống ao.....Buồn cười chết đi được.
Đã ăn thua gì. Thằng cu Cân cuối thôn mình ấy, hôm nọ vác xe đi Hà Nội, chả biết đi đứng thế nào mà hỏng hết cả xe mấy cả chân thì gãy làm 3. Thấy bảo phải đền cho người ta nhiều lắm.
À. Hôm bữa trước nhìn thấy chị Nụ. Gớm dạo này mặc váy hồng, phóng xe máy tàu đi gom đồng nát nhá. Kể cũng tiếc, cái dáng thắt đáy lưng ong ấy mà cứ mặc bà ba mà quẩy quang gánh thì cứ là mê đi.... Từ ngày có xe máy...Chị ấy khác quá. Chẹp....chẹp....chẹp.
- Ậy. Mấy ông khoa học sao không cận cảnh, cận báo luôn từ cái hồi ấy đi cho xã hội nó nhờ. Cứ để đến lúc MỨT nhó lòi ra khỏi lỗ Đ ÍT rồi mới hò nhau lấy tay nhét ngược lại thì nhét thế tuất nào được.?????
Em thấy mấy bố học giả này chả được cái tích sự gì cả, nuôi ăn tốn tiền.
- Cách đây khoảng hơn chục năm, xe gắn máy toàn nhập ===> Giá toàn mấy nghìn 1 cái, lao động cực nhọc mới mua được. Đối với người được sở hữu 1 con xe coi như ngồi trên đống tài sản. Sáng dắt ra lau, tối dắt vào rửa. Đi đứng nhẹ nhàng chánh va quệt "sợ xước xe". Có nhẽ vậy mà ít tai nạn?????
- Thế rồi 1 ngày....CCCC nhập về cái dây truyền đồng nát của bọn hàng xóm. Rồi lũ gian thương hò nhau trèo qua rào, mua rẻ về nào là những đồ hàng mã....giá thì bằng 1/10 cái xe ngày xưa. Thế là....người ngừoi mua xe, làng làng mua xe, đô thị hóa nông thôn bằng con đường sắm xe máy....Ôi cuộc sống thật là sung sướng.
- Có xe roài....ta phi ra đường. Lên xe roài là ta vặn, cứ vặn thôi.
Mấy hôm trước thấy thằng Quýt thôn bên phóng xe máy đi vớt bèo, đi thế nào mà lăn cả người cả xe xuống ao.....Buồn cười chết đi được.
Đã ăn thua gì. Thằng cu Cân cuối thôn mình ấy, hôm nọ vác xe đi Hà Nội, chả biết đi đứng thế nào mà hỏng hết cả xe mấy cả chân thì gãy làm 3. Thấy bảo phải đền cho người ta nhiều lắm.
À. Hôm bữa trước nhìn thấy chị Nụ. Gớm dạo này mặc váy hồng, phóng xe máy tàu đi gom đồng nát nhá. Kể cũng tiếc, cái dáng thắt đáy lưng ong ấy mà cứ mặc bà ba mà quẩy quang gánh thì cứ là mê đi.... Từ ngày có xe máy...Chị ấy khác quá. Chẹp....chẹp....chẹp.
- Ậy. Mấy ông khoa học sao không cận cảnh, cận báo luôn từ cái hồi ấy đi cho xã hội nó nhờ. Cứ để đến lúc MỨT nhó lòi ra khỏi lỗ Đ ÍT rồi mới hò nhau lấy tay nhét ngược lại thì nhét thế tuất nào được.?????