Di chứng từ thời bắc thuộc cụ ạ:Các cụ cho em hỏi, vì sao chôn rồi phải đào lên làm gì vậy ạ?
Đây là theo tập tục của bọn tàu ngày xưa khi đô hộ VN, chết xong cải táng đem xương về tàu khựa cụ ạ.
Di chứng từ thời bắc thuộc cụ ạ:Các cụ cho em hỏi, vì sao chôn rồi phải đào lên làm gì vậy ạ?
Đây là theo tập tục của bọn tàu ngày xưa khi đô hộ VN, chết xong cải táng đem xương về tàu khựa cụ ạ.
Thưa các cụ, em vì bị tai nạn lúc nhỏ nên vô sinh. Em thường xuyên đi làm xa nhà. Dưới quê, mẹ già ở chung với cô em gái. Em gái em cũng không được bình thường nên cũng không chồng con gì. Hai anh em em đều có bệnh nên lo ngại tuổi thọ không cao. Tiền bạc em dư dả; nhà cửa đất đai dưới quê có đủ. Nay mẹ đã già nên cũng lo tính chuyện trăm tuổi của cụ. Định nếu cụ có trăm tuổi thì hỏa táng cụ vì có chôn cất thì mồ mả cũng không ai chăm nom không ai thờ tự. Em và em gái nếu lỡ có gì thì cũng sẽ hiến tạng cứu người và sau khi chết thì cũng hiến xác cho trường y. Nhưng người dân quê em ít nhiều “lên án” chuyện hỏa táng. Theo ý cụ nhà em thì “chết là hết” không phải thờ cúng. Nhưng như vậy có tội cho cụ không ạ?! Em tâm tư lắm vì tiền bạc đất đai có cả chỉ là anh em em có chết đi là không có ai thờ tự cả.
Đổ cho người Tàu khí oan vì trừ trường hợp quan lại hoặc nhà gia thế sang ta tèo họ ướp thủy ngân mang về còn thì họ cũng chết đâu chôn đấy thôi. Các nhà đại phú quan lại bên ta cũng đều táng một lần cả chứ không cải.Di chứng từ thời bắc thuộc cụ ạ:
Giữa cả vùng thôn quê vẫn "ít nhiều “lên án” chuyện hỏa táng". Mà các cụ có đc tư tưởng văn minh như vậy còn gì bằng. Không phải lăn tăn gì đâu cụ. Cứ theo nguyện vọng hỏa táng, lấy cốt rồi đem chôn, vừa sạch sẽ vừa đúng ý các cụ, sau cũng đỡ phải dọn bốc.Thưa các cụ, em vì bị tai nạn lúc nhỏ nên vô sinh. Em thường xuyên đi làm xa nhà. Dưới quê, mẹ già ở chung với cô em gái. Em gái em cũng không được bình thường nên cũng không chồng con gì. Hai anh em em đều có bệnh nên lo ngại tuổi thọ không cao. Tiền bạc em dư dả; nhà cửa đất đai dưới quê có đủ. Nay mẹ đã già nên cũng lo tính chuyện trăm tuổi của cụ. Định nếu cụ có trăm tuổi thì hỏa táng cụ vì có chôn cất thì mồ mả cũng không ai chăm nom không ai thờ tự. Em và em gái nếu lỡ có gì thì cũng sẽ hiến tạng cứu người và sau khi chết thì cũng hiến xác cho trường y. Nhưng người dân quê em ít nhiều “lên án” chuyện hỏa táng. Theo ý cụ nhà em thì “chết là hết” không phải thờ cúng. Nhưng như vậy có tội cho cụ không ạ?! Em tâm tư lắm vì tiền bạc đất đai có cả chỉ là anh em em có chết đi là không có ai thờ tự cả.
Hỏa táng thì sợ nóng.Thưa các cụ, em vì bị tai nạn lúc nhỏ nên vô sinh. Em thường xuyên đi làm xa nhà. Dưới quê, mẹ già ở chung với cô em gái. Em gái em cũng không được bình thường nên cũng không chồng con gì. Hai anh em em đều có bệnh nên lo ngại tuổi thọ không cao. Tiền bạc em dư dả; nhà cửa đất đai dưới quê có đủ. Nay mẹ đã già nên cũng lo tính chuyện trăm tuổi của cụ. Định nếu cụ có trăm tuổi thì hỏa táng cụ vì có chôn cất thì mồ mả cũng không ai chăm nom không ai thờ tự. Em và em gái nếu lỡ có gì thì cũng sẽ hiến tạng cứu người và sau khi chết thì cũng hiến xác cho trường y. Nhưng người dân quê em ít nhiều “lên án” chuyện hỏa táng. Theo ý cụ nhà em thì “chết là hết” không phải thờ cúng. Nhưng như vậy có tội cho cụ không ạ?! Em tâm tư lắm vì tiền bạc đất đai có cả chỉ là anh em em có chết đi là không có ai thờ tự cả.