- Biển số
- OF-749115
- Ngày cấp bằng
- 6/11/20
- Số km
- 2,275
- Động cơ
- 105,707 Mã lực
- Tuổi
- 75
Cái gia công Phone là khôn lõi, nó quất cho gậy bây giờ.Tận dụng thời cơ mà cụ lại bảo là khôn lỏi. Vậy như thế nào mới là đỉnh cao trí tuệ ạ?
Cái gia công Phone là khôn lõi, nó quất cho gậy bây giờ.Tận dụng thời cơ mà cụ lại bảo là khôn lỏi. Vậy như thế nào mới là đỉnh cao trí tuệ ạ?
Ma giáo không tan rã, mà phân mảnh thành nhiều môn phái nhỏ và không đoàn kết lắm, cụ thể là Nga, TQ, Iran + houthi + Hamas, Venezula... Vừa rồi minh chủ Mỹ muốn kiếm thêm tài nguyên tu luyện nên rủ các trưởng lão EU dụ dỗ phản đồ A cù, hợp sức đánh giết môn phái Nga ngố. Tuy dùng rất nhiều chiêu hiểm + bí pháp cao cấp như SWIFT nhưng vẫn không hạ được Nga ngố. Kết quả trưởng lão EU trọng thương, phản đồ A cù hấp hối nhưng ngày ngày chửi bới điên loại như tẩu hỏa nhập ma. Minh chủ Hoa cầy tuy không tổn thương nhưng mất rất nhiều tiên khí pháp khí : Himar, Abram, Patriot... tốn hàng trăm tỉ linh thạch những vẫn chưa ký kết được cái thỏa thuận khai thác nào. Uy tín giảm trầm trọng, nguy cơ mất cả chì lẫn chài hiện rõ. Minh chủ Hoa kỳ mà hiện thân là Trăm Cam liền nghĩ ra một chiêu cực độc để phá vỡ hiểm cảnh: Đánh thuê bcm đám Ma giáo và đánh thuế luôn cả đám trưởng lão EU ăn hại, bảo rằng đám trưởng lão này chỉ lợi dụng minh chủ chứ không đóng góp được gì. Tuy chiêu này tỏ ra rất hiệu quả khi thiên hạ quên béng luôn việc minh chủ đấu môn phái Nga thất bại thảm hại, nhưng nó lại phản phệ lại người ra chiêu rất nặng : Minh chủ Hoa cầy ngay lập tức bay ngay hàng ngàn tỉ linh thạch trên TTCK, các trưởng lão cũng như các môn phái phụ thuộc như Nhật bản thì đem linh thạch gửi ở kho minh chủ đem rút hết. Tình hình càng ngày càng bi đát, nhưng không sao minh chủ Trump vẫn còn 1 con bài tẩy cuối cùng : đó là hàng trăm triệu tín đồ MAGA sẵn sàng ủng hộ minh chủ vô điều kiện. Cho nên sắp tới thiên hạ sẽ còn biến động dữ dội.50 năm trước Mỹ và các đồng minh tự coi mình là danh ngôn chính phái, coi LX TQ và các nước phe đỏ là Ma giáo, hai bên đối đầu kịch liệt gặp đâu giết đó.
Chính phái có nhiều bang phái giàu có, cao thủ vô số, sau đại hội võ lâm 1945, Mỹ quốc trở thành minh chủ, võ công cao cường nhất thiên hạ, chúng đệ tử theo hầu không đếm xuể, tuy nhiên đa phần tham phú phụ bần, ham sống sợ chết, mọi việc đều phải nhờ vào minh chủ.
Ma giáo tuy nghèo hơn, đệ tử ít hơn nhưng chúng đệ tử lại nhất nhất trung thành, trọng nghĩa khinh tài, không tiếc xương máu mà đối đầu "chính phái", đại giáo chủ LX là người mạnh thứ 2 thiên hạ, đang chạy đua với Mỹ tu luyện "hạt nhân thần công" nhằm thống nhất giang hồ, nhị giáo chủ TQ lúc này tuy nội công còn kém xa, kinh tài nghèo nàn nhưng tham vọng tiếm quyền đại giáo chủ để làm trưởng môn nên đang điên cuồng tu luyện "hạt nhân thần công".
Võ lâm chính phái minh chủ Mỹ quốc nhận thấy tình hình không ổn, nếu chỉ có mỗi đại giáo chủ LX thì mình có thể cân được, sớm muộn gì cũng đả bại đối thủ, nhưng nếu nhị giáo chủ TQ cũng tu luyện "hạt nhân thần công" đến mức ngang mình thì sẽ rơi vào thế lưỡng đầu thọ địch, chắc chắn vong mạng.
Nhận thấy mâu thuẫn giữa đại giáo chủ và nhị giáo chủ Ma giáo. Mỹ trưởng môn bèn bày kế chia rẽ, cho người sang hòa đàm với nhị giáo chủ, hai bên hứa hẹn hợp tác kinh tài, cùng nhau hưởng vinh hóa phú quý, dừng đổ máu giữa chúng đệ tử 2 bên, đổi lại nhị giáo chủ đồng ý dừng chạy đua "hạt nhân thần công" và bất tuân theo đường lối đại giáo chủ.
Đúng như Mỹ trưởng môn dự tính, LX đại giáo chủ không còn nhị giáo chủ phò tá, chẳng bao lâu lâm bệnh nặng mà qua đời, Ma giáo tan rã.
Năm tháng trôi qua, nhị giáo chủ ngày đêm học hỏi luyện công, nay kinh tài dư giả, chưa cần đến "hạt nhân thần công" đã trở thành cao thủ số 2 thiên hạ, văn võ song toàn, lăm le chiếm chức võ lâm minh chủ của Mỹ quốc.
Mỹ quốc trước nguy cơ mất ghế minh chủ buộc phải tìm cách triệt hạ đối thủ, tuy nhiên nếu trao đổi chiêu thức bằng võ công thì khó tránh khỏi thảm họa diệt môn, mà cắt đứt hoàn toàn quan hệ thì chắc chắn TQ sẽ quay lại điên cuồng luyện "hạt nhân thần công", cùng lệnh tôn của trưởng môn LX và vài đệ tử trung thành khác như TT Iran tái lập Ma giáo mới, nếu vậy coi như công sức 50 năm đổ sông đổ bể. Trước mắt chỉ có thể đánh thăm dò vào mặt kinh tài.
Kết quả ra sao phải chờ đến hồi tiếp, 50 năm nữa.
Em làm trong lĩnh vực công nghiệp đến nay cũng hơn 20 năm.Trước đây CO nó như tờ giấy lộn, bác xin là có. Sau đó có vụ công ty nhôm trung quốc sang vn lập kho, cắt thành nhôm rồi dập mã VN vào xuất sang Mỹ thì bị mỹ cảnh cáo, từ vụ đó thì CO xin khó hơn, nhiều xác nhận hơn. Nhưng các anh tàu, và các anh việt nam khôn lỏi vẫn có nhiều cách lách qua quy định. Em nghĩ sắp tới nhà nước cũng đau đầu tìm cách đối phó nạn này nếu muốn làm ăn lâu dài với Mỹ
Vô lý quá. Ai phôn là của Mỹ Quốc cơ mà. Giờ làm thuê cho ngài mà cũng ăn gậy à. Tụi t có phải nô lệ trồng bông đâu.Cái gia công Phone là khôn lõi, nó quất cho gậy bây giờ.
À vậy em hiểu rồi. Bản chất là lãi suất trái phiếu không thay đổi, nhưng do giá bán trái phiếu thay đổi nên vì vậy lợi suất (lãi suất thực trên đồng vốn bỏ ra) biến động liên tục. Kiểu như chỉ số P/E của cổ phiếu đúng k ạđúng rồi. Nó gọi là yield, vì lãi suất danh nghĩa trên tờ trái phiếu có thể ghi số khác.
Trading trái phiếu thì ko chỉ nhìn vào %Yield đâu, mà còn duration (hoặc modified duration), rồi convexity để nhìn rõ hơn. %price change = - duration x % yield. Thế nên duration càng dài thì 1% thay đổi lợi suất khiến giá nhảy càng kinh hơn. 10 năm nhìn chung là mức bình thường.Đại khái là như thế này:
Lợi suất trái phiếu (bond yield) là tỷ lệ lợi nhuận mà nhà đầu tư nhận được trên mệnh giá trái phiếu, là thước đo khả năng sinh lợi của trái phiếu!
Thí dụ:
- Bond par value, face value (mệnh giá trái phiếu) = 100$
- Bond coupon rate (lãi suất trái phiếu) = 5% = là lãi suất cố định mà nhà phát hành trả cho trái chủ (nhà đầu tư)
- Bond yield (lợi suất trái phiếu) = lãi suất/mệnh giá trái phiếu = 5%/100 = 5%
- Khi trái chủ bán tháo, bán trái phiếu đó với giá 95$ thì lợi suất sẽ là = 5%/95 = 5.26%
Trong đàm phán thì vẫn có thể mất cân bằng giữa hai bên, bên yếu thế thì sẽ phải nhún nhường, còn bên kia có quyền đòi hỏi.Đàm phán kinh tế là cả 2 bên cùng cần nhau, ngồi lại để tìm được điểm gặp nhau cân bằng lợi ích 2 bên. Đối phương chưa gì đã ko tôn trọng, thái độ bất cần thì hy vọng gì đạt được điểm cân bằng 2 bên mà chẳng đứng dậy về luôn cho đỡ mất thời gian. Đấy là thuần tuý logic công việc chứ chưa nói đến cảm xúc, tự ái cá nhân.
Còn ý cụ nói thì trong đầu cả 2 đều biết cần gì phải tương ra vỗ mặt nhau. Ko nói sợ họ ko biết chắc?
E thì nghĩ sau tín Trum hoãn áp thuế 90 ngày thì các nhà sx sẽ tăng sản lượng để kịp xuất hàng trước khi 90 ngày để né thuế.
Trong khi chúng ta đang chém gió thì thiệt hại đã xảy ra rồi
Đúng vậy, phần mềm như Windows, Office, Autocad, ... Doanh thu của các công ty tư vấn luật, tài chính cũng không được tính đủ vào. Máy tính HP, Dell ... mà ráp ở China, Malaysia cũng không được tính vào.Mình thấy Việt Nam mua đồ của Mỹ thường qua các pháp nhân là công ty Mỹ ở Singapore. Thế nên nếu chỉ tính đơn giản thì Việt Nam sẽ thiệt thòi khi xét cán cân thương mại Việt - Mỹ.
Windows, Office, Autocad, 3 món này bọn em toàn crack. tới mà minh bạch bắt bản quyền toàn bộ có vẻ căng, nhất là auto cad giá khá chátĐúng vậy, phần mềm như Windows, Office, Autocad, ... Doanh thu của các công ty tư vấn luật, tài chính cũng không được tính đủ vào. Máy tính HP, Dell ... mà ráp ở China, Malaysia cũng không được tính vào.
Bài viết hay và thực tế. Hy vọng người ta ko liệt cụ vào thành phần bợ Mỹ chống Tào.Em làm trong lĩnh vực công nghiệp đến nay cũng hơn 20 năm.
Hơn 20 năm đó, phạm vi hoạt động của em là các cty FDI, phủ sóng hầu hết các kcn phía Bắc này.
Em thấy, làm được hết cụ ạ. Đơn giản vì cái CO/CQ nó là “định dạng vật lý”, chính quyền hoàn toàn đủ cơ sở, năng lực, thẩm quyền để làm, thậm chí làm tốt, làm một cách chuyên nghiệp.
Các bố ấy có muốn làm hay không mà thôi, hay làm một cách triệt để rõ ràng, minh bạch hay không thôi.
Bao nhiêu năm nay, đến chính sách hỗ trợ DN tư nhân, đặc biệt các DN SME… toàn thấy trên ti vi với nghị định, chứ ai làm chủ, đặc biệt chủ cơ sở sản xuất nhỏ, thấm rõ.
Các cụ cứ đi và xem các KCN Bắc Ninh sẽ rõ, các nhà máy nội (tư nhân, cổ phần 100% của người Việt) “vào được kcn- thuê, mua đất, nhà xưởng”, nếu có, đa số là những ông chủ sau thời gian dài tích luỹ mới đủ xèng, ko kể những thành phần may mắn, kiểu “địa chủ mới” mua từ khi quy hoạch rồi xây nhà xưởng cho thuê hoặc tương tự. Các bạn ssme (siêu siêu nhỏ) đa phần xưởng bé bé (500-1000m2) nằm rìa kcn hoặc thuê / mua lẩn khuất trong khu dân cư…
Đội tẩy CO, nó có chống lưng tài chính, nhà xưởng to đùng kcn (vài nghìn đến vài chục nghìn m2, cũng có vài thằng nhỏ trên dưới 1000m2), tuỳ độ tẩy, có thằng bóc nhãn dán lại, có thằng đẩy tí gia công vào rồi bảo mếch in VN… Nó ko chỉ DN FDI trực tiếp (làm chủ, giám đốc) hoặc đội lốt (thuê người Việt đứng tên GĐ), mà có cả người Việt trực tiếp làm.
Nhớ có hồi các anh Bô (hay Bộ?) dấy lên tranh luận về tỉ lệ % sản phẩm để định mức CO, nhưng chả rõ cái đó đi vào thực tế để duyệt CO, bây giờ ntn?
Em làm sản xuất, và em mong NN làm mạnh tay, ko phải chỉ đợt này, mà phải làm xuyên suốt, liên tục. Thì sản xuất trong nước mới có cơ hội mà phát trienr
Nếu chúng muốn thì hãy tradding thương mại thuần tuý- điều không ai cấm, tha hồ mà nhập về rồi bán, bán ở đâu miễn theo PL là được.
Em có cái sổ tích kiệm với số dư gốc 100 triệu, lãi suất 10%, gửi tại ngân hàng cực uy tín. Vậy khi đến hạn em được lấy về 110 triệu phỏng ạ? Gần đến hạn mà em lại cần tiền, vậy em rao bán cái sổ tích kiệm này với giá từ 100 đến 110 triệu bác có mua không? Còn tùy giá em yêu cầu phỏng ạ?À vậy em hiểu rồi. Bản chất là lãi suất trái phiếu không thay đổi, nhưng do giá bán trái phiếu thay đổi nên vì vậy lợi suất (lãi suất thực trên đồng vốn bỏ ra) biến động liên tục. Kiểu như chỉ số P/E của cổ phiếu đúng k ạ
Của mỹ thì sao cu? DN mỹ mà làm từ Tào, sử dụng nguyên vật liệu của Tào thi Trump nó vẫn đập cho nát gáo đấy thây.Vô lý quá. Ai phôn là của Mỹ Quốc cơ mà. Giờ làm thuê cho ngài mà cũng ăn gậy à. Tụi t có phải nô lệ trồng bông đâu.
Bác đang nghĩ cách tiêu 2 tỏi / ngày cho hợp lýBác Trăm có mấy hôm nhìn cũng phờ phạc cả người raToàn phải trực chiến.
Còn bác Tập thì toàn cho đệ ra tiếp chiêu
![]()
Crack thôiWindows, Office, Autocad, 3 món này bọn em toàn crack. tới mà minh bạch bắt bản quyền toàn bộ có vẻ căng, nhất là auto cad giá khá chát
Cái của mình nó kêu là của nó rồi phải xuống nước để đàm phán mà ko nhc tiểu thì gọi là gi?Người có tư tưởng nhược tiểu me tây lại đi chửi người khác nhược tiểu à ?
Thực tế TQ sát vách thì không lo xuống thang đàm phán, cứ lo nịnh bợ cái thằng ở xa cả mấy cái đại dương !
Đúng tâm lý không bình thường mới me Mỹ thật !
Ko biết đợt này có moi ra vụ "bán c/o" nào như ngày xưa bộ thương mại moi ra "bán quota" ko?Em làm trong lĩnh vực công nghiệp đến nay cũng hơn 20 năm.
Hơn 20 năm đó, phạm vi hoạt động của em là các cty FDI, phủ sóng hầu hết các kcn phía Bắc này.
Em thấy, làm được hết cụ ạ. Đơn giản vì cái CO/CQ nó là “định dạng vật lý”, chính quyền hoàn toàn đủ cơ sở, năng lực, thẩm quyền để làm, thậm chí làm tốt, làm một cách chuyên nghiệp.
Các bố ấy có muốn làm hay không mà thôi, hay làm một cách triệt để rõ ràng, minh bạch hay không thôi.
Bao nhiêu năm nay, đến chính sách hỗ trợ DN tư nhân, đặc biệt các DN SME… toàn thấy trên ti vi với nghị định, chứ ai làm chủ, đặc biệt chủ cơ sở sản xuất nhỏ, thấm rõ.
Các cụ cứ đi và xem các KCN Bắc Ninh sẽ rõ, các nhà máy nội (tư nhân, cổ phần 100% của người Việt) “vào được kcn- thuê, mua đất, nhà xưởng”, nếu có, đa số là những ông chủ sau thời gian dài tích luỹ mới đủ xèng, ko kể những thành phần may mắn, kiểu “địa chủ mới” mua từ khi quy hoạch rồi xây nhà xưởng cho thuê hoặc tương tự. Các bạn ssme (siêu siêu nhỏ) đa phần xưởng bé bé (500-1000m2) nằm rìa kcn hoặc thuê / mua lẩn khuất trong khu dân cư…
Đội tẩy CO, nó có chống lưng tài chính, nhà xưởng to đùng kcn (vài nghìn đến vài chục nghìn m2, cũng có vài thằng nhỏ trên dưới 1000m2), tuỳ độ tẩy, có thằng bóc nhãn dán lại, có thằng đẩy tí gia công vào rồi bảo mếch in VN… Nó ko chỉ DN FDI trực tiếp (làm chủ, giám đốc) hoặc đội lốt (thuê người Việt đứng tên GĐ), mà có cả người Việt trực tiếp làm.
Nhớ có hồi các anh Bô (hay Bộ?) dấy lên tranh luận về tỉ lệ % sản phẩm để định mức CO, nhưng chả rõ cái đó đi vào thực tế để duyệt CO, bây giờ ntn?
Em làm sản xuất, và em mong NN làm mạnh tay, ko phải chỉ đợt này, mà phải làm xuyên suốt, liên tục. Thì sản xuất trong nước mới có cơ hội mà phát trienr
Nếu chúng muốn thì hãy tradding thương mại thuần tuý- điều không ai cấm, tha hồ mà nhập về rồi bán, bán ở đâu miễn theo PL là được.