Thấy các cụ bàn về sx tại Việt Nam , em cũng có chút chia sẻ. Em đang làm hệ thống pccc cho nhà xưởng hết vài xị, buốt hết cả ruột nhưng vẫn thấy cần phải làm, nhìn xa hơn thì sắp tới chắc chắn sẽ rất khó khăn đây nhưng em đek sợ, mịa những năm ls 30%/năm tụi em còn gồng đc thì giờ sợ gì, làm ra ko bán người này mình bán người khác, kiểu gì chả có lối ra. Em nghĩ những dn khác cũng vậy thôi, nên đừng nghĩ Mĩ doạ mà chúng tôi sợ, nghèo đi tí , khổ hơn tí thì đã sao, việc gì phải cúi đúng ko các cụ!
Em ủng hộ bác.
Sao thấy nhiều cụ comment cứ phải bi quan u uất thế nhỉ

. Cứ đứng dậy thẳng thằng người lên xem nào.
Covid hai năm còn đóng cửa hết mà vẫn sống phây phây. Đây có mỗi thằng Mỹ nó đóng hờ hờ cánh cửa mà cứ như sắp chết đến nơi.
Cứ cho khó khăn đến hết năm vào thị trường Mỹ đi, sang năm hết thặng dư thương mại vào Mỹ thì thuế lại về bình thường 15-20% như nước khác. Chiến tốt.
Thấy Mỹ nó ép ta như con ấy mà cũng nhiều ông vào phân tích lý do của Mỹ phải làm thế này thế kia, rồi phải xui thế này thế kia mắc mệt. Nó giờ về bảo phải đổi tên nước nó mới bỏ thuế thì cũng phải nghe theo à.
Từng cá nhân cũng phải mạnh mẽ vững tâm lên thì đất nước mới đứng được, lãnh đạo mới tự tin mà đàm phán với nó. Năm 1972 đấm nhau với nó tơi bời, kinh tế khó khăn thế mà đi đàm phán các cụ vẫn comple cà vạt khí chất ngời ngời, nay con cháu có tí thì rúm ró lại.
Còn hàng Mỹ thì đợi đó mà em mua, mua vào thành con cho nó à. Em có cái zippo hết xăng nốt quả này e cất tủ, mua con bật lửa xanh đỏ Thống nhất ra dùng

, mặc dù em đoán gần 100% cũng OEM bên tàu.