Hoà Bình trong thời gian kháng chiến chống Pháp
Năm 1951, quân Pháp làm chủ Xuân Mai, và một số đồn bốt ở Pheo (huyện Kỳ Sơn) sát thành phố Hoà Bình ngày nay.
Cuối 1951, Tướng De Lattre de Tassigny muốn tấn công bộ đội ta ở Hoà Bình, dọc theo hai bờ sông Đà.
Cánh tay phải của De Lattre là Tướng Salan. Salan là người biết tiếng Việt và hiểu biết khá rõ Việt Nam cũng như quân đội của ông Võ Nguyên Giáp
Ông Võ Nguyên Giáp đánh giá Salan cao hơn bất kỳ tướng nào khác ở Việt Nam vì biết "thua từ từ". Quan điểm của Salan là "hãy thua Việt Minh từ từ", củng cố phòng vệ ở những vùng đồng bằng thuận lợi cho quân Pháp triển khai. và tránh đụng độ ở những nơi rừng rú, thuận lợi cho Việt Minh.
Vì thế Salan không tán thành với De Lattre khi tung quân giao chiến với Việt Minh ở Hoà Bình
Trong Chiến dịch Hoà Bình (ta gọi là Chiến dịch Sông Đà) cuối 1951 đầu 1952, De Lattre bị trúng đạn ở nách, được đưa ngay về Pháp và từ trần. Người Pháp nói chữa là ông bị "u xơ tiền liệt tuyến"
Ngay lập tức, Salan kết thúc Chiến dịch Sông Đà, đưa quân về trấn giữ Xuân Mai
Trong cuốn "Chiến thắng bằng mọi giá" do Cecil B. Curey nghiên cứu về tướng Giáp thì tướng De Lattre de Tassigny đã đánh thắng tướng Giáp liên tiếp ở 3 chiến dịch Vĩnh Yên, Mạo Khê, và sông Đáy trong năm 1951.
Sau khi Pháp thua nặng ở chiến dịch biên giới tháng 10/1950, Tassigny thay Carpentier làm tổng chỉ huy quân đội Pháp ở Đông Dương và cho xây dựng hệ thống đồn bốt, lô cốt bảo vệ vùng tam giác châu thổ sông Hồng, ra lệnh lính chiến phải túc trực thường xuyên trong các doanh trại, bác bỏ việc di tản phụ nữ và trẻ em thường dân Pháp theo quy định cũ của Carpenter với mục đích: "Chừng nào phụ nữ, trẻ em còn có mặt ở đây, đàn ông không dám bỏ rơi họ để lọt vào tay đối phương".
Tướng Giáp với tâm trạng lạc quan sau chiến thắng biên giới 1950, sự động viên của các cố vấn Trung Quốc, và viện trợ đem lại, ông cho rằng con đường tiến xuống đồng bằng (Hà Nội) đã rộng mở. Sau thời gian chuẩn bị ngày 17/1/1951 tướng Giáp ra lệnh cho hai đại đoàn 308 và 312 tấn công Vĩnh Yên. Đến trưa ngày 18/1, các đại đoàn quân của tướng Giáp không thể chọc thủng hệ thống phòng thủ Pháp và tường Giáp phải hạ lệnh thu quân. Sau trận đánh hai đại đoàn tổn thất 6000 quâni tử trận, 8000 bị thương.
Không nản lòng, ngày 23/3/1951, tướng Giáp huy động 3 sư đoàn quân tiến về Hải Phòng đánh vào Mạo Khê. Sau 8 ngày chiến đấu và cố gắng vô ích, tướng Giáp phải kết thúc chiến dịch với tổn thất thêm 3000 quân.
Sau thất bại này, tướng Giáp vẫn kiên quyết đưa ra cuộc tấn công sang rìa phía tây nam đồng bằng Bắc bộ. Ngày 29/5/1951 ông lệnh cho các đơn vị vượt sông Đáy với đại đoàn 304 đánh Phủ Lý, đại đoàn 308 đánh Ninh Bình, đại đoàn 320 đánh Phát Diệm. Tuy nhiên dưới địa hình trống trải thì Pháp sử dụng hỏa lực máy bay làm tan vỡ đội hình tiến quân. Các trung đàn cơ động Pháp thành công trong việc ngăn chặn quân của tường Giáp vượt quá đầu cầu phía Đông sông Đáy, và các hải đội ven biển Pháp cắt đứt đường tiếp viện bắt buộc tướng Giáp kết thúc chiến dịch và thu quân để cứu vãn những gì còn sót lại.
Ba chiến dịch liên tiếp đã khiến tường Giáp mấy 6000 quân ở Vĩnh Yên, 3000 quân ở Mạo Khê, và 10000 quân ở sông Đáy. Thừa nhận sai lầm trước Bộ chính trị, tường Giáp tiến hành một kế hoạch mới nhưng đối thủ của ông không còn là tường Tassigny nữa vì ông phải trở về nước và đem theo niềm hy vọng của Pháp.
Tướng Salan kế nhiệm tướng Tassigny đã lập tức thua ở chiến dịch Hòa Bình tháng 3 năm 1952, sau đó thua tiếp ở chiến dich Tây Bắc tháng 11/1952. Đến đầu năm 1953 thì Salan bị thay thế bởi Navarre. Rafford chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Mỹ đã xếp Salan vào loại "chờ thời nhút nhát".