Đúng rồi bác. Nhà em em phản đối vậy bị chỉ trích dữ lắm vì không biết anh em là gì.Cách sống j thì sống, sổ sủng thì dẹp chuyện cho mượn vay đi.
Đúng rồi bác. Nhà em em phản đối vậy bị chỉ trích dữ lắm vì không biết anh em là gì.Cách sống j thì sống, sổ sủng thì dẹp chuyện cho mượn vay đi.
1. bác cảm ơn vì đã trả sổ.Sáng nay ông ấy mang lên nhà mẹ em trả và nói nhắn với em là nên coi lại cách sống. Em không nói gì lại với ông và chỉ nhắn mẹ em nay đừng cho ai mượn hay kể cả vay dùm.
Ai chỉ trích? Bảo người chỉ trích làm đúng việc đó xem họ có dám làm không mà to mồm? Còn thằng vay chỉ trích thì kệ và quên luôn nó đi!Đúng rồi bác. Nhà em em phản đối vậy bị chỉ trích dữ lắm vì không biết anh em là gì.
Ông ấy dạo này về buôn đất thấy có lời cũng nhiều người đổ vốn vào rồi. Họ đổ vốn vào có ít tiền lời thì ông ấy quay qua mượn sổ của họ luôn. Riêng mẹ em thì không góp gì mẹ em chỉ đi làm nông thôi già rồi cũng không ganh đua làm gì nghe hỏi mượn thì cho mượn chứ không nghĩ đến rủi ro.Theo em thì không nên cho mượn sổ, rất phiền hà và nếu xảy ra chuyện gì sẽ mất luôn cả anh em. Ông ấy tính làm ăn thì nên vay mượn ngân hang, tín dụng thôi, chứ ai lại làm phiền người thân, họ hàng như vậy
Tuyệt đối không cho mượn nhé.Em muốn xem ý kiến mọi người về việc cho mượn sổ đỏ. Do lần đầu tiên em gặp trường hợp này. Em sống trên thành phố nhà chỉ có mẹ ở một mình do ba mất sớm em cũng hay về thăm mẹ do đi về hết khoảng 3 tiếng. Hôm qua em đi chúc tết em họ trên thành phố mới nghe được anh họ (con cậu ruột - cậu đã mất) em mượn sổ đỏ của mẹ em để vay vốn buôn đất đai. Về em gọi cho anh trai ruột em thì được biết mẹ em cho mượn sổ tưởng anh họ em vay 50, 100 triệu gì thôi nhưng nghe bảo tính vay gần 1 tỷ. (Sổ nhà em hơn 5 sào đất nhà và đất chung 1 chỗ chứ không phải kiểu nhà một nơi rẫy một nơi). Anh trai em bảo sợ có gì nhà em bán hết cũng không đủ trả nên bảo em chắc lấy sổ về. Em đã gọi cho mẹ em và nói anh trai em phải lấy sổ về có 50 triệu cũng không nên đưa cho cầm vay rất nguy hiểm lỡ làm ăn có việc gì thì mẹ không có nhà để ở. Nói thêm về anh họ em bỏ vợ theo chị hàng xóm đi khỏi nhà một thời gian rồi nhờ nhà vợ hai chuyển chỗ ở bán nhà khắp nơi giờ về cùng thành phố với em làm nghề rửa xe và cho thuê xe hơi kiêm cò đất. Dạo này đất dưới quê đang sốt nên đi đi về về mua đất để buôn cũng đã lấy hai sổ đỏ của anh em ruột để vay. Thấy buôn đất có lời muốn lời nữa nên đã nói mẹ em cho mượn sổ. Anh trai em đã gọi cho anh họ và bảo em không đồng ý cho mượn sổ để vay. Sáng nay ông ấy mang lên nhà mẹ em trả và nói nhắn với em là nên coi lại cách sống. Em không nói gì lại với ông và chỉ nhắn mẹ em nay đừng cho ai mượn hay kể cả vay dùm.
Em nghĩ các cụ ở quê ko thể hiểu rõ thế nào là cho mượn sổ thế nào là bảo lãnh cho vay đâu nên mới cho mượn thôi. Được giải thích rõ quyền và nghĩa vụ của bên bảo lãnh bảo đảm các cụ sẽ gầm lên: đừng hòng động đến sổ của bàEm ủng hộ sự minh bạch, dứt khoát.
Nhưng em phản đối nhìn cuộc sống với con mắt ngờ vực, thiếu niềm tin.
Làm ăn gặp khó khăn mà cho mượn thì khác bác. Cái này dưới quê đang sốt đất nên cứ mượn hết sổ đỏ để đổ vào lỡ vỡ nợ rồi nhà cũng không có ở nên em rất sợ. Với bên đó anh em rất đông nhưng muốn mượn vay sổ mẹ em vì vay được nhiều hơn.Em thì không biết người mượn như thế nào, em thì ko phản đối, nhà em cũng được họ hàng cứu khi cho mượn sổ vay kinh doanh sau đó trả lại. nên em ko ý kiến
Anh chị em ruột trong nhà còn phải cẩn thận. Cụ nghỉ ngay cho emEm muốn xem ý kiến mọi người về việc cho mượn sổ đỏ. Do lần đầu tiên em gặp trường hợp này. Em sống trên thành phố nhà chỉ có mẹ ở một mình do ba mất sớm em cũng hay về thăm mẹ do đi về hết khoảng 3 tiếng. Hôm qua em đi chúc tết em họ trên thành phố mới nghe được anh họ (con cậu ruột - cậu đã mất) em mượn sổ đỏ của mẹ em để vay vốn buôn đất đai. Về em gọi cho anh trai ruột em thì được biết mẹ em cho mượn sổ tưởng anh họ em vay 50, 100 triệu gì thôi nhưng nghe bảo tính vay gần 1 tỷ. (Sổ nhà em hơn 5 sào đất nhà và đất chung 1 chỗ chứ không phải kiểu nhà một nơi rẫy một nơi). Anh trai em bảo sợ có gì nhà em bán hết cũng không đủ trả nên bảo em chắc lấy sổ về. Em đã gọi cho mẹ em và nói anh trai em phải lấy sổ về có 50 triệu cũng không nên đưa cho cầm vay rất nguy hiểm lỡ làm ăn có việc gì thì mẹ không có nhà để ở. Nói thêm về anh họ em bỏ vợ theo chị hàng xóm đi khỏi nhà một thời gian rồi nhờ nhà vợ hai chuyển chỗ ở bán nhà khắp nơi giờ về cùng thành phố với em làm nghề rửa xe và cho thuê xe hơi kiêm cò đất. Dạo này đất dưới quê đang sốt nên đi đi về về mua đất để buôn cũng đã lấy hai sổ đỏ của anh em ruột để vay. Thấy buôn đất có lời muốn lời nữa nên đã nói mẹ em cho mượn sổ. Anh trai em đã gọi cho anh họ và bảo em không đồng ý cho mượn sổ để vay. Sáng nay ông ấy mang lên nhà mẹ em trả và nói nhắn với em là nên coi lại cách sống. Em không nói gì lại với ông và chỉ nhắn mẹ em nay đừng cho ai mượn hay kể cả vay dùm.
Vấn đề là nói ngon ngọt, cụ có tý và ký cho cháu, chả vấn đề gì đâu chứ khi được nghe người khác giải thích xong thì không gầm được nữa mà chuyển sang quỳ.Em nghĩ các cụ ở quê ko thể hiểu rõ thế nào là cho mượn sổ thế nào là bảo lãnh cho vay đâu nên mới cho mượn thôi. Được giải thích rõ quyền và nghĩa vụ của bên bảo lãnh bảo đảm các cụ sẽ gầm lên: đừng hòng động đến sổ của bà
Ban đầu tính bảo là lấy về cho em vay để đỡ mất lòng nhưng mà không biết ông ấy đã vay chưa với sợ ông ấy hỏi lòng vòng mẹ em với anh trai em rất thật thà do làm nông thôi nên em bảo cứ nói thẳng em không đồng ý để chạm vào tự ái ông để ông đem trả. Với anh trai em là cũng mẹ khác cha mới vào ở được vài năm, đất nay của cả ba em , ba em mất sớm nên em với mẹ là người quyết định dù mẹ em đồng ý nhưng em không đồng ý ông ấy phải đem trả. Nếu không trả em kiếm tới nhà em lấy.Đúng thật là "nên coi lại cách sống".
Đã tin tưởng tuyệt đối xác định dù mất nhà đất cũng cho mượn thì cho mượn, không thì thôi. Bởi vì biết đâu đó trong quá khứ có chuyện gì tác động mà dù có dùng cả tài sản để tín nhiệm theo người ta thì cũng đáng phải làm thì sao?
Còn không cho mượn thì xác định ngay từ đầu, dứt khoát không là không! Cho mượn rồi, vài bữa đòi lại vỡ hết kế hoạch của người ta.
Ông anh này không xem xét về đời sống riêng tư và mọi chuyện khác, nhưng sự thật là con người quân tử, thiếu thì mượn, khi người cho mượn đòi là trả ngay.... 1 chữ ĐƯỢC!
Em không đánh giá bất cứ chuyện gì khác, chỉ xét riêng việc này, thời điểm này, thế thôi.
Đúng rồi bác mẹ em không biết gì đâu, còn nghĩ ông ấy vay tầm 50tr như mấy người hay nhờ mẹ e đi ký vay giúp. Mẹ em có vay giúp một anh 50 triệu lâu rồi. Em không biết chuyện đó, giờ em mới biết. Em nói cho mẹ em hiểu thì mẹ em lo sợ mất nhà lắm cả đêm ngủ không được. Chỉ trông tới sáng mai để đi hỏi lấy sổ về.Vấn đề là nói ngon ngọt, cụ có tý và ký cho cháu, chả vấn đề gì đâu chứ khi được nghe người khác giải thích xong thì không gầm được nữa mà chuyển sang quỳ.
Em like cho bác. Bản thân em làm ăn mới khởi nghiệp không có gì mà ăn cũng tự đi cầm xe máy để sống qua ngày chứ chưa dám về hỏi sổ của mẹ để vay. Vợ của ông đó khi em mới ra trường bà ấy làm cò đất cũng kêu em về kêu mẹ bán đất dưới nhà để lấy tiền mà mua đất trên thành phố em cũng không kêu mẹ bán.Cầm cuốn sổ, người ta đòi không trả thì có vay được tiền đâu mà bảo sống được.
Nói với người già nông thôn ít hiểu biết thì cầm được cuốn sổ, đứa con tỉnh táo hơn nói đòi về là đúng chứ có gì là sai? Sao lại chê bai người ta. Đi buôn chắc gì thắng, lúc lỗ lấy gì trả, lúc đó ngân hàng phát mại nhà ra đê mà ở ư? Vậy cũng đánh giá là quân tử, quân tử là tự đi vay được ngân hàng mà không phải làm khó người thân kìa!