Ga Đà Lạt là
nhà ga tàu hỏa của thành phố
Đà Lạt.
[1] Nhà ga được
người Pháp xây dựng từ năm
1932 đến
1938 thì hoàn thành, là nhà ga đầu mối trên tuyến
đường sắt Tháp Chàm – Đà Lạt dài 84 km. Nhà ga có phong cách kiến trúc độc đáo, có ba mái hình chóp, là cách điệu ba đỉnh
núi Langbiang hoặc
nhà rông Tây Nguyên. Nhà ga đã được
Bộ Văn hóa - Thông tin Việt Nam công nhận là
di tích lịch sử văn hóa quốc gia. Nhà ga hiện đang là điểm tham quan du lịch hấp dẫn của thành phố Đà Lạt. Tuyến đường sắt duy nhất hiện nay nhà ga còn phục vụ chính là tuyến Thành phố Đà Lạt – Trại Mát dài 7 km đưa du khách đến với Trại Mát và
chùa Linh Phước.
Theo một tư liệu lịch sử, dự án xây dựng tuyến đường sắt từ
Tháp Chàm đi
Đà Lạt được
Toàn quyền Paul Doumer phê duyệt và xây dựng từ năm 1908 đến năm 1922. Công ty thầu khoán Á Châu được ủy nhiệm nghiên cứu làm đoạn đường xe lửa răng cưa
Kroongpha - Dran theo kiểu
Thụy Sĩ, với đoạn đường sắt răng cưa dài khoảng 10 km, vượt độ cao 1.000m của
đèo Sông Pha với độ dốc 12% để đến đất Dran của
Lâm Đồng.
Kể từ khi có nhà ga
Đà Lạt thì số lượng khách du lịch đến với thành phố du lịch và nghỉ dưỡng ngày càng nhiều. Khi đó, trên mỗi chuyến tàu, ngoài toa vận chuyển hàng hóa còn có 3 toa chở khách, và những toa chở khách này cũng được phân ra theo 3 hạng khác nhau.
Sau khi người
Pháp rời Việt Nam, việc chạy tàu từ Đà Lạt đi Tháp Chàm vẫn được duy trì. Đến thời Việt Nam Cộng hòa, tuyến đường sắt này chủ yếu phục vụ việc vận chuyển thiết bị cho chiến tranh nên đã bị quân giải phóng cắt đứt và nhà ga này ngừng hoạt động năm 1972. Có 3 tuyến đường được khai thác lúc bấy giờ là:
Tháp Chàm -
Đà Lạt -
Nha Trang;
Tháp Chàm -
Đà Lạt;
Sài Gòn -
Tháp Chàm -
Đà Lạt đều đều lăn bánh. Đến năm 1972, khi chiến tranh trở nên ác liệt, tuyến đường sắt này buộc phải ngưng hoạt động.Sau giải phóng, tuyến đường sắt này được khôi phục và chính thức kéo còi vào ngày ngày 19 tháng 5 năm 1975, nhân kỷ niệm ngày sinh nhật Hồ Chí Minh.
giờ là điểm du lịch rất được ưa chuộng