Rất Fair, cụ ạ. Bây giờ em nói thế này nhé: Hàng ngày, rất nhiều tàu thuyền ta đánh cá ở Hoàng Sa, ngư trường truyền thống ngàn đời nay, ko Cẩu nào dám bắt. Những tàu bị bắt, hoặc là nó "làm điểm" cảnh cáo (cái này ta cũng làm), hoặc là vào quá gần đảo nó đang đóng quân (cái này, ở Trường Sa, nó vào qua "mép xanh" là ta bắn đuổi hoặc ra bắt. Ta bắt đầy tầu như thế).
Có cụ nói tới việc ta "ko tuyên truyền cuộc chiến gần nhất". Năm 1991, khi 2 nước bình thường hóa quan hệ, ta và Cẩu có một thỏa thuận, đại khái là: Hai bên tạm khép lại quá khứ, tuyên truyền để nhân dân hai nước nhận thức và hành động vì tình hữu nghị. Từ trước tới giờ, ta luôn làm đúng, vừa là tôn trọng chính thỏa thuận mà mình đã ký, vừa là để cho Cẩu thấy ta chơi đàng hoàng. Nhưng chúng nó ko như vậy, nên là tự chúng nó hạ thấp danh dự của Trung Hoa mà thôi.
Dân mình, cứ nhắc tới Cẩu khựa, là máu đã sôi lên rồi, từ già tới trẻ. Lúc cần chiến, em tin rằng nhiều người quyết chiến. Tuy nhiên, chúng ta cần hòa bình. Và hòa bình phải đi đôi với độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Chắc chắn là như vậy.
Có những việc làm phải nói. Có những việc làm chưa thể nói, và có những việc làm không cần nói, cả nhà ạ