Trần Kim Tuyến (tiếp)
Ông Tuyến trở lại chuyện lúc còn ở ngoài phi trường:
Tội nghiệp, ông Vinh thấy thế cũng lo ngại lắm, nhưng ông vẫn cố gắng đẩy mình tiến tới. Ông Vinh gọi ông Võ Văn Hải, bí thư của ông Diệm, lúc bấy giờ vừa ở trên phi cơ bước xuống, để giới thiệu mình với ông Hải, và căn dặn ông Hải, khi vào Sài Gòn phải cố tìm mọi cách cho mình được làm việc với ông Diệm.
Khi máy bay đã cất cánh, mình ngồi suy nghĩ miên man, hết chuyện này sang chuyện khác. Giữa đám đông người trên phi cơ, mình hoàn toàn cô đơn, xa lạ, chẳng quen biết một ai. Có những người quen như các ông Hoàng Bá Vinh và Lê Quang Luật, thì họ đều ở lại Hà Nội, chưa vào Nam. Đến lúc ấy mình mới nhận ra là mình đã hành động quá hấp tấp, vội vã, đến phiêu lưu liều lĩnh. Đùng một cái mình đã rời bỏ người yêu ở lại Hà Nội một mình, biết đến bao giờ mới gặp lại được, và đồng thời rời bỏ luôn cả đơn vị. Năm đó mình mới 29 tuổi đầu, tinh thần hãy còn hăng, nhiệt huyết còn đầy, nhưng suy tư có phần còn nông cạn. Mình chợt cảm thấy hơi lo ngại cho tương lai, không biết rồi đây sẽ ra sao?…
Một lát sau, chẳng hiểu có ai nhắc nhở gì về chuyện mình với ông Diệm hay không, bỗng ông rời ghế, bước xuống chỗ mình ngồi ghé xuống và nói: “Tôi được mấy anh em giới thiệu, ông là người quen biết nhiều ở ngoài Bắc. Trong Nam, ông em tôi có tổ chức phong trào trí thức. Vậy, vào trong ấy ông có thể giúp ông em tôi một tay…
Mình nghe ông nói như thế cũng chỉ biết vâng, dạ, và hứa sẽ hết lòng làm bất cứ việc gì được tín nhiệm giao phó, chớ chẳng biết nói gì hơn. Đó là lần tiếp xúc trực tiếp đầu tiên giữa mình với ông Diệm.
***
Lúc bấy giờ người Pháp chưa trao trả dinh Norodom cho chidnh phủ Việt Nam, nên khi về nước chấp chánh, ngày 25-6-1954, thủ tướng Ngô Đình Diệm còn phải tạm trú trong dinh Gia Long, dưới thời Tây cai trị, đồng bào miền Nam gọi là dinh Phó Soái Nam Kỳ, nằm trong chu vi 4 con đường: trước mặt là đường Gia Long, sau lưng là đường Lê Thánh Tôn, bên phải là đường Pasteur, ngó qua bộ quốc phòng, và bên trái là đường Công Lý…
Đến ngày 7-9-1954, người Pháp mới trao trả dinh Norodom lại cho chính phủ Việt Nam, và Tổng thống Ngô Đình Diệm đã đổi tên dinh Độc Lập!
Trong thời gian đầu mới về nước cầm quyền, một phần ông Diệm chưa có kinh nghiệm tổ chức một guồng máy cai trị lớn với tầm vóc quốc gia, lại cũng chưa biết cách sắp xếp công việc, và điều hành nhân sự. Trong khi mọi thứ phương tiện đều còn thiếu thốn, công việc chưa đâu vào đâu và nhất là ông mới chỉ tập họp được một số ít thân hữu, cán bộ thân tín như các ông Hoàng Bá Vinh, Lê Quang Luật, Võ Văn Hải, Đỗ Mậu, và Trần Kim Tuyến…
Tình trạng chính trị lúc bấy giờ đã trở nên vô cùng khó khăn, phức tạp, một mặt người Pháp còn âm mưu “cài mìn” lại Việt Nam, trước khi rút quân viễn chinh về nước, một mặt các giaó phái, phe nhóm chính trị, băng đảng tội ác Bình Xuyên nổi lên nhao nhao làm áp lực v.v… khiến ông Diệm vô cùng bận rộn với trăm công ngàn việc quan trọng, mỗi ngày dồn lên tới tấp như sóng nước vỡ bờ.
Giữa tình cảnh đó, trung uý bác sĩ quân y Trần Kim Tuyến đã vội vã theo ông Diệm vào Nam, để làm việc. Nhưng, khi vào đến Sài Gòn, ông Tuyến mới va chạm phải thực tế phũ phàng. Không hiểu vì đa đoan công việc, hay vì đã có sẵn thành kiến với ông Tuyến từ giây phút đầu tiên mới gặp dưới chân thang phi cơ, mà ông Diệm đã “bỏ quên luôn” ông Tuyến hàng mấy tháng trời, không nói năng, dòm ngó, hỏi han gì tới. Trong thời gian dài đằng đẵng này, ông Tuyến đã chẳng được phân công, phân nhiệm gì cả. Hằng ngày ông sống lủi thủi, hẩm hiu, ban đêm trải chiếu ngủ dưới sàn nhà với các ông Võ Văn Hải và đôi khi có cả ông Đỗ Mậu nữa. Phòng của ông Tuyến và ông Hải ngủ là một căn phòng nằm kế bên văn phòng làm việc của ông Diệm. Ông Diệm cũng vừa làm việc vừa ngủ nghỉ ngay trong căn phòng đó luôn.
Đến khi nào Trần Kim Tuyến mới được Diệm đoái hoài đến?
Lần này cũng lại ông Vinh nữa. Hôm ấy ông Vinh có dịp vào Sài Gòn, ghé đến dinh Gia Long, thấy tình cảnh lêu bêu của mình như vậy, mới nói với ông Diệm một câu hàm ý phiền trách như sau: “Thưa cụ, tôi thấy Trần Kim Tuyến trải chiếu nằm dưới sàn nhà với Võ Văn Hải, ở phòng bên coi dễ thương quá! Thế ra, cụ chưa cho hắn việc gì làm à? Tôi nghĩ, với bằng bác sĩ, ở bên ngoài hắn có thể kiếm mỗi tháng mươi, mười lăm ngàn dễ như chơi. Thế mà hắn vẫn nằm chèo queo ở đây, tôi thấy tội nghiệp quá!