- Biển số
- OF-44803
- Ngày cấp bằng
- 28/8/09
- Số km
- 55,283
- Động cơ
- 1,132,313 Mã lực
Sự thật về cái chết của Phạm Ngọc Thảo (tiếp)
Đặng Văn Nhâm (bạn thân của Phạm Ngọc Thảo) sau này có cuộc trao đổi với Nguyễn Mộng Hùng (Hùng Xùi) tại Hoa Kỳ
- Do đâu mà mày biết Phạm Ngọc Thảo đang trú ẩn ở nhà thờ Linh Sơn, thuộc dòng tu Đa Minh của cha Phansico Nguyễn Bình An, trên Thủ Đức, mà mở cuộc hành quân vây bắt?
Vẫn theo thói quen, Hùng Xùi lại sửng cồ lên, nói to như quát:
- Mày lại sai lầm nữa rồi. Tao đã nói, khởi sự tao chẳng biết mẹ gì về vụ Phạm Ngọc Thảo hết thảy. Tao cũng không quan tâm đến nữa. Hôm đó, tao không nhớ rõ ngày nào, nhưng vào khoảng xế trưa, lúc hai, ba giờ gì đó, thình lình anh Liễu bên Tổng nha cảnh sát gọi điện thoại cho tao, báo tin Cảnh sát đang hành quân vây bắt Phạm Ngọc Thảo ở Thủ Đức. Anh Liễu kêu tao lên đó. Tao hỏi rõ địa điểm, rồi vội vàng dẫn theo một số lính của An ninh quân đội, vọt thẳng lên Thủ Đức.
Khi tao và lính của An ninh quân đội lên tới nơi, thấy khu rừng chồi vắng hoe, chẳng có bóng một con ma nào. Nhưng tao thấy nhiều dấu vết chứng tỏ có nhiều người ở đó vừa bỏ đi. Tao sai lính tiếp tục lùng sục. Cuối cùng, tao tìm thấy còn vương một cái khăn rằn quấn cổ. Tao nhìn kỹ, thấy trên mặt cỏ dính chút máu đặc, pha lẫn chút gì lợn cợn trắng như bã đậu. Tao nghĩ có thể là chất óc… Cuối cùng, tao quay về…
Tôi sốt ruột ngắt ngang, hỏi:
- Rồi về sau, mày gặp Phạm Ngọc Thảo trong trường hợp nào?
- À, hôm sau anh Liễu lại gọi điện thoại qua An ninh quân đội báo tin chánh quyền tỉnh Biên Hoà đã bắt được Phạm Ngọc Thảo rồi, và yêu cầu tao lên đó mà lãnh Phạm Ngọc Thảo. Lần này thì tao đi cùng anh Loan, lên Biên Hoà đón Phạm Ngọc Thảo về An ninh quân đội. Chính tao là người còng tay chung với Thảo, ngồi trên xe, từ Biên Hoà về tới Nha An ninh quân đội.
Tôi hỏi:
- Lúc ấy mày nhận thấy vết thương và sức khỏe của Phạm Ngọc Thảo như thế nào?
- Thoạt mới nhìn thấy, tao đã biết vết thương ấy khá trầm trọng, khó sống nổi. Nhưng lúc bấy giờ Phạm Ngọc Thảo vẫn còn bình tĩnh và đủ sáng suốt để đối thoại.
Tôi hỏi thêm:
- Lấy lời khai ngay tại Biên Hoà?
Hùng Xùi đáp:
- Không. Kể từ khi tao gặp Phạm Ngọc Thảo, tao thấy anh ta nghe được, và hiểu hết, nhưng không còn nói năng gì được nữa. Vì vết thương ở miệng quá nặng. Chỉ bút đàm thôi!
Tôi nói với Hùng Xùi:
- Mày có thể mô tả vết thương ấy như thế nào không?
Đặng Văn Nhâm (bạn thân của Phạm Ngọc Thảo) sau này có cuộc trao đổi với Nguyễn Mộng Hùng (Hùng Xùi) tại Hoa Kỳ
- Do đâu mà mày biết Phạm Ngọc Thảo đang trú ẩn ở nhà thờ Linh Sơn, thuộc dòng tu Đa Minh của cha Phansico Nguyễn Bình An, trên Thủ Đức, mà mở cuộc hành quân vây bắt?
Vẫn theo thói quen, Hùng Xùi lại sửng cồ lên, nói to như quát:
- Mày lại sai lầm nữa rồi. Tao đã nói, khởi sự tao chẳng biết mẹ gì về vụ Phạm Ngọc Thảo hết thảy. Tao cũng không quan tâm đến nữa. Hôm đó, tao không nhớ rõ ngày nào, nhưng vào khoảng xế trưa, lúc hai, ba giờ gì đó, thình lình anh Liễu bên Tổng nha cảnh sát gọi điện thoại cho tao, báo tin Cảnh sát đang hành quân vây bắt Phạm Ngọc Thảo ở Thủ Đức. Anh Liễu kêu tao lên đó. Tao hỏi rõ địa điểm, rồi vội vàng dẫn theo một số lính của An ninh quân đội, vọt thẳng lên Thủ Đức.
Khi tao và lính của An ninh quân đội lên tới nơi, thấy khu rừng chồi vắng hoe, chẳng có bóng một con ma nào. Nhưng tao thấy nhiều dấu vết chứng tỏ có nhiều người ở đó vừa bỏ đi. Tao sai lính tiếp tục lùng sục. Cuối cùng, tao tìm thấy còn vương một cái khăn rằn quấn cổ. Tao nhìn kỹ, thấy trên mặt cỏ dính chút máu đặc, pha lẫn chút gì lợn cợn trắng như bã đậu. Tao nghĩ có thể là chất óc… Cuối cùng, tao quay về…
Tôi sốt ruột ngắt ngang, hỏi:
- Rồi về sau, mày gặp Phạm Ngọc Thảo trong trường hợp nào?
- À, hôm sau anh Liễu lại gọi điện thoại qua An ninh quân đội báo tin chánh quyền tỉnh Biên Hoà đã bắt được Phạm Ngọc Thảo rồi, và yêu cầu tao lên đó mà lãnh Phạm Ngọc Thảo. Lần này thì tao đi cùng anh Loan, lên Biên Hoà đón Phạm Ngọc Thảo về An ninh quân đội. Chính tao là người còng tay chung với Thảo, ngồi trên xe, từ Biên Hoà về tới Nha An ninh quân đội.
Tôi hỏi:
- Lúc ấy mày nhận thấy vết thương và sức khỏe của Phạm Ngọc Thảo như thế nào?
- Thoạt mới nhìn thấy, tao đã biết vết thương ấy khá trầm trọng, khó sống nổi. Nhưng lúc bấy giờ Phạm Ngọc Thảo vẫn còn bình tĩnh và đủ sáng suốt để đối thoại.
Tôi hỏi thêm:
- Lấy lời khai ngay tại Biên Hoà?
Hùng Xùi đáp:
- Không. Kể từ khi tao gặp Phạm Ngọc Thảo, tao thấy anh ta nghe được, và hiểu hết, nhưng không còn nói năng gì được nữa. Vì vết thương ở miệng quá nặng. Chỉ bút đàm thôi!
Tôi nói với Hùng Xùi:
- Mày có thể mô tả vết thương ấy như thế nào không?