Nguyễn Khánh triệu hồi Phạm Ngọc Thảo về nước để thủ tiêu (tiếp)
Bây giờ trở lại chuyện mưu toan giữa Khiêm và Thảo.
Cả hai người đều nhận thấy chuyến về nước kỳ này của đại tá Thảo lành ít, dữ nhiều.
Do đó hai người đã bàn cách để đánh lừa Nguyễn Khánh một vố chơi.
Vì có lệnh triệu hồi của Bộ ngoại giao, đại sứ Trần Thiện Khiêm phải chiếu nguyên tắc xuất tiền trong ngân quỹ của toà đại sứ mua cho Đại tá Thảo một vé máy bay khứ hồi, có transit (tạm dừng) ở Hồng Kông.
Nhưng, ngày giờ đại tá Thảo về nước để trình diện Bộ ngoại giao, đại sứ Trần Thiện Khiêm, đã ăn ý với Thảo rồi, không thông báo cho Bộ ngoại giao biết.
Vì nếu Bộ ngoại giao biết tức là Nguyễn Khánh biết, và sẽ cho tay chân bộ hạ chặn bắt Phạm Ngọc Thảo ngay tại chân cầu thang máy bay, ở sân bay. Như thế đại tá Thảo dù cho có mọc cánh cũng không làm sao vọt thoát được.
Trước khi đại tá Thảo ra đi, ông Khiêm còn căn dặn thêm:
“Hãy ghé Hồng Kông trước. Ở lại đó nghe ngóng tình hình, nếu thấy yên ổn thì về; ngược lại, nếu coi bộ không yên thì quay trở lại Washington”.
Theo lời vợ ông Phạm Ngọc Thảo, khi về đến Hồng Kông, ông Thảo đã dừng chân ở đó, ngủ lại một đêm, rồi mới về Việt Nam sau.
Đêm hôm đó là đêm thứ bảy.
Sáng sớm hôm sau, toà tổng lãnh sự VNCH ở Hồng Kông hay tin, đã vội vã đánh điện về cho Nguyễn Khánh, nhưng vì là ngày chủ nhật nên công sở nghỉ việc, chẳng ai đem trình việc này cho Nguyễn Khánh biết.
Thế là âm mưu ví bắt đại tá Thảo ngay khi vừa bước chân ra khỏi máy bay đã bị hỏng!
Nhưng Nguyễn Khánh dễ gì chịu buông tha một đối thủ cao cường, đang chơi trò cút bắt với ông ta.
Nguyễn Khánh thừa biết Phạm Ngọc Thảo đã về nước an toàn rồi, và chắc chắn đã chui vào bí mật, nên ông ta ra lệnh căng lưới an ninh, tình báo, để bủa vây khắp các nơi nghi ngờ có thể Phạm Ngọc Thảo lai vãng.
****
Trong Hồi ký của mình, Trần Văn Đôn dẫn lời của Nguyễn Khánh kể vụ vồ hụt Phạm Ngọc Thảo:
Lúc Thảo làm tuỳ viên báo chí ở toà đại sứ Việt Nam bên Mỹ, tôi đã biết nó mưu mô đảo chánh tôi, nên tôi nhờ chính phủ gọi Thảo về cốt để bắt nó. Nhưng khi Thảo rời Washington để về Việt Nam, thì toà đại sứ Việt Nam ở Mỹ không cho hay. Đến khi Thảo về ghé Hồng Kông một đêm, ông lãnh sự tại đây biết và đánh điện tín cho tôi, nhưng hôm ấy nhằm ngày lễ, mãi đến hôm sau, họ mới trình tôi biết thì trễ quá rồi. Phạm Ngọc Thảo về đến Sài gòn thì biến mất cho nên tôi bắt hụt.