Phạm Ngọc Thảo vồ hụt Nguyễn Khánh
Với thói quen cố hữu đó, Phạm Ngọc Thảo đã điều nghiên tỉ mỉ kế hoạch ám sát tướng Khánh, và kế hoạch động binh, vây bắt Nguyễn Khánh trong ngày 19-2-1965.
Đó là một kế hoạch hành quân hoàn hảo, phối hợp nhịp nhàng chưa từng thấy, và không một ai làm khác hơn, hoặc hay hơn thế được!
Nhưng cuối cùng đại tá Phạm Ngọc Thảo đã không thành công như ý muốn, chẳng qua là do số mệnh.
Trong cuộc "đảo chính" này, đại tá Thảo chỉ đặc biệt quan tâm tới mục tiêu duy nhất là: Tóm cổ hay trừ khữ một tên đại gian ác Nguyễn Khánh, đã vì tham vọng cá nhân, sử dụng quân đội như một phương tiện riêng để áp đảo chính quyền, quậy miền Nam nát bấy.
Nhân dân miền Nam không thể nào nhắm mắt làm ngơ và tha thứ cho được những hành động lợi dụng quân đội vào mục tiêu tham vọng cá nhân của tướng Khánh, tiêu biểu qua câu tuyên bố “quân đội là cha quốc gia” của tướng Khánh, vào ngày 22-10-1964 ở Pleiku
Như trên đã nói, mục đích chính yếu và duy nhất của đại tá Thảo là vồ cho kỳ được Nguyễn Khánh, một mình Nguyễn Khánh mà thôi hoặc loại ông ta ra khỏi vòng quyền lực, và cố tránh không gây đổ máu tới mức tối đa.
Bởi thế đại tá Thảo đã đích thân chỉ huy nhóm binh sĩ, có xe tăng hộ tống, xông vào tư gia của Nguyễn Khánh đúng lúc đã được báo trước chắc chắn 100 phần trăm có mặt ông ta ở nhà.
Khi đại tá Thảo và thiếu tá Linh với toán cận vệ tuỳ tùng đi theo hộ tống vào đến nhà Nguyễn Khánh thì không tìm thấy bóng dáng của Nguyễn Khánh đâu cả.
Trên mặt bàn, các món ăn còn bày la liệt, chén bát ngổn ngang. Có những chén cơm còn đang ăn dở. Tô canh còn hâm hẩm nóng.
Như vậy chứng tỏ Nguyễn Khánh vừa rời bàn ăn chưa bao lâu. Đại tá Thảo ra lệnh cho binh sĩ lục soát khắp nhà, nhưng vẫn không tìm ra tông tích. Đại tá Thảo biết con cá bự đã vọt khỏi mẻ lưới này rồi, nhưng vẫn chưa thất vọng, ông vội vàng ra lệnh cho đoàn binh sĩ tuỳ tùng phóng ngay sang Bộ tư lệnh Không quân.