Em ra viện rồi nên xin tiếp tục hầu chuyện các cụ như đã hứa.
Câu chuyện của ngày đầu tiên:
Chuyến bay của em là 12h30. Từ 10h em đã khăn gói lên đường rùi, thế quái nào trước khi đi cô con gái còn lẽo đẽo, mè nheo: mẹ ơi con thấy khó chịu, con cứ đau bụng ý. Thế là vứt balo lại luôn, thầm nghĩ trong đầu, quả này mà giống chuyến đi Đà Nẵng thì xong phim. Cho bạn Nhím đi vệ sinh, xoa dầu tràm cho ấm bụng xong không thấy bạn ý kêu ca nữa, thủ thỉ, nỉ non 1 hồi cuối cùng cũng lên đường.
Ra đến sân bay lúc 11h50. Em là hành khách cuối cùng làm thủ tục. Hic, chậm 5 phút là em tèo ùi.
12h40 máy bay cất cánh, tạm biệt Hà Nội với cái lạnh theo kiểu nóng như mùa hè. Tạm biệt bầu trời xám xịt em đến với trời xanh mây trắng, vâng, hẳn là biển mây luôn ạ.
Sau hơn 1h bay e cũng đến với sân bay Tuy Hòa. Trời mưa tầm tã, nhiệt độ chỉ khoảng 20, 21 độ. Lạnh hơn cả Hà Nội.
Sân bay bé tẹo lại ngay cạnh biển, nước thì mấp mé đường bay. Bẩu sao cứ thời tiết xấu là đáp xuống Cam Ranh hết lượt. Trong khi máy bay hạ độ cao rồi hạ cánh, con bé cứ lẩm bẩm mãi. Cái kiểu là là mặt biển dư lày, biển động là tèo lun òi.
Nhìn trời, nhìn đất, nhìn biển, xung quanh đều là 1 màu xám xịt, mưa tầm tã. Hầy phải chăng ông trời cũng đang cùng tâm trạng với em, cơ mà lúc này em không cần sự đồng cảm vớ vỉn ý, em cần biển xanh, cát trắng, nắng vàng cơ chứ không phải như này
Và đây, sân bay Tuy Hòa huyền thoại mà mọi người thường nói là nhỏ bé, nó đây rồi
Đến cái xe bus đón khách cũng nhỏ, nhìn chuẩn luôn mấy quả xe bus trong nội thành Hà Nội
Đặt chân xuống sân bay là cái ý nghĩ 1 người 1 ngựa du ngoạn ngắm cảnh của e tan thành mây khói. Trời mưa tầm tã như này, gió thì to lại còn toàn đường ven biển. Vậy là e lên taxi cho lành, cũng chính vì taxi mà còn bao chuyện hài hước sau này ý ạ, từ từ rồi e sẽ kể.
Em xin cập nhật số thuê xe máy ở đây cho bác nào cần ạ: 0941000019 tên Hưng. Giá thuê là 120k ngày, nhận và giao trả xe ngay tại sân bay. Cực kỳ tiện lợi luôn
Điểm đến đầu tiên của em là Mũi Điện (Mũi Đại Lãnh), cực Đông của đất nước được nhà nước ghi nhận.
Mũi Đại Lãnh còn có tên gọi khác là
Mũi Nạy,
Mũi Ba,
Mũi Điện, thuộc địa phận thôn Phước Tân, xã
Hòa Tâm, huyện
Đông Hòa, tỉnh
Phú Yên. Em nói thế là vì còn 1 cực đông nữa mà dân Phượt vẫn truyền tai nhao, điểm này được cộng đồng du lịch bụi xác định tọa độ thông qua GPS, đánh dấu bằng một cái chóp inox trên tảng đá khá cao ở
Mũi Đôi. (chỗ này là điểm đến ngày thứ 2 của em)
Để đến Mũi Điện (Mũi Đại Lãnh) từ thành phố Tuy Hòa, chúng ta có 2 tuyến đường để đi. Thứ nhất là đoạn đường theo Quốc lộ 1A, lên Đèo Cả, sau đó quẹo trái theo đường vào cảng Vũng Rô, đi qua khu dân cư, rồi theo đường lớn đi đến Mũi Điện (Mũi Đại Lãnh). Con dường thứ hai là tuyến con đường ven biển, Phước Tân – Bãi Ngà, và đây cũng là con đường em chọn. Tổng quãng đường từ sân bay đến Mũi Điện là 35km.
Một bên là cát, một bên là biển, đường thì vắng tanh không một bóng xe.
Một đoạn đường khá xấu
Em tản mản 1 chút về câu chuyện trên xe taxi
- Em đi đâu vô đây, đi mình hả
- Dạ em đi du lịch ạ
- Du lịch? Vào cái mùa mưa gió như này? lại còn 1 mình?
- Vâng (bị động đến nỗi đau con bé bắt đầu ghét dần anh tài xế, bộ có luật cấm đi chơi 1 mình à, cấm đi vào trời mưa à, đây là trời đất đang đồng cảm, đồng cảm đấy, đúng là chả biết j)
Thôi ạ, quay lại với chuyến đi, em kể tiếp. Sau vài câu chuyện lảm nhảm trên xe thì bác tài reo lên (Ổng làm như lạ lắm ý, mình mới là người lạ nè)
- Hải đăng kìa em, xuống đây mà chụp hải đăng này, chỗ này đẹp này.
Dạ, vâng và thành quả đây ạ
Nhìn thì gần mà cũng xa phết, xe phải đi thêm gần 10 phút mí đến chỗ để leo lên
Bắt đầu từ đây là em đi bộ ạ
Tâm trạng em khá khẩm hơn nên trời cũng có vẻ tươi sáng hơn, không còn mưa nữa.
Lúc này 1 mình 1 đường, càng đi con đường càng nhỏ, vắng vẻ. Cảm giác như được hòa mình cùng với thiên nhiên, bỏ lại mọi thứ sau lưng không còn chút vướng bận. Không tắc đường, không chợ búa, không áp lực, không họp hành, không một ai làm phiền. Cảm nhận từng cơn gió nhẹ nhàng mang theo vị mặn từ biển, cảm nhận từng cơn sóng xô vào ghềnh đá, lắng nghe tiếng lá cây xào xạc
Nhìn lại phía sau lưng mình
Nhìn về phía trước
Nhìn sang trái
Nhìn sang phải thì chẳng có j nên em chẳng kể: Ừ thì là cây cối, cây xanh, cây dại, hoa dại, có con sâu đang ra sức cắn xé cánh hoa (Cái đồ phá hoại), may cho cưng là nay chị tâm trạng tốt không sát sinh nên kệ cưng đấy.
Đi bộ khoảng 20 phút thì em đến ngã ba, một đường lên ngọn hải đăng, một đường ra Mũi Điện, trên tấm biển chỉ còn ghi là Mũi Rạng Đông, mũi đất để ngắm mặt trời lên từ mặt biển