[CCCĐ] Hành xác ở Cực Đông và 1 ngày lang thang trên đất Phú Yên

Mazda.6

Xe hơi
Biển số
OF-464318
Ngày cấp bằng
22/10/16
Số km
133
Động cơ
203,430 Mã lực
Tuổi
44
Hóng chuyện chờ diệu :D
 

Menhim1601

Xe container
Biển số
OF-432001
Ngày cấp bằng
23/6/16
Số km
6,157
Động cơ
278,661 Mã lực
Nơi ở
Nhà của Nhím
Bác đi vui quá, em ước được đi như vậy mà chưa được
Hì, thích thì xách balo lên và đi thôi ạ

Ngày cuối năm em ngó vụ cực đông
Mợ nghỉ Tết dài nhờ!
Hóng chuyện chờ diệu :D
hị hị, em nghỉ tết dài quá, e mời các cụ chén rượu ấm bụng trong khi chờ nghe chuyện ạ

CHÚC CCCM NĂM MỚI 2017 MỌI THỨ ĐỀU NHƯ Ý .... AN TOÀN TRÊN MỌI CUNG ĐƯỜNG
Hì, em cảm ơn lời chúc của cụ. Cũng chúc các cụ chân cứng đá mềm để có thêm thật nhiều chuyến đi thú vị nữa
 

Menhim1601

Xe container
Biển số
OF-432001
Ngày cấp bằng
23/6/16
Số km
6,157
Động cơ
278,661 Mã lực
Nơi ở
Nhà của Nhím
Nghỉ tết dài quá sợ các cụ quên em mất nên em lại tiếp tục câu chuyện

Sau khi đến được Bãi Rạng và nhảy qua các ghềnh đá thì cái cột inox huyền thoại cũng hiện ra. Lúc này thì không còn cảm giác mệt mỏi hay bùn chán j nữa cả, chỉ còn sự hào hứng và phấn khích.
Điểm đánh dấu Cực Đông nằm trên 1 tảng đá cực lớn, để lên được đó thì chúng ta có phương tiện trợ giúp là những chiếc dây thừng và phương pháp là leo và đu người lên thôi ạ. Đoạn này em cũng thấy cực thích, nói chung là cứ hơi có cảm giác sợ sợ là em thích.
Và thành quả sau 4 tiếng đi bộ + nhảy đá + leo dây đây ạ



Bây giờ đến đoạn khó khăn hơn, dạ vâng là đi về ạ. Chỉ nghĩ đến việc lại leo qua 3 ngọn núi phía trước là em thấy nản, nản kinh khủng luôn ấy ạ. Thế là e giở trò ăn vạ với anh porter (Tội nghiệp anh ý, gặp phải con bé này)
- Anh ơi, có thuyền đón không anh?
- Không em ơi, biển động như này thuyền không vào đâu, nãy anh hỏi cả 2 cái anh đi nhặt đồ ấy, các anh ý cũng ko chở đâu
- Vậy là đi bộ về cái đường vừa nãy ạ
- Đúng rồi em
- Em không đi bộ về đâu, không đi đâu ạ, em đi là đứt giữa đường đấy ạ. Anh xem có cách nào không, gọi thuyền nào cũng được, 1 mình em 1 chuyến cũng không sao anh (1 chuyến là 1,5tr ạ, mặc dù xót xa nhưng em còn muốn giữ sức mai còn chơi bời nên nhất định ko đi bộ về)
Anh porter đi đi lại lại, cầm điện thoại lên gọi rồi lại gọi, em nghe loáng thoáng thấy bảo thuyền thúng j đấy. Được 1 lúc thì anh ý quay ra hỏi
- Anh nhờ được 1 anh đi thuyền thúng ra đón, mình chỉ phải đi thêm 5km đường cát về nhà thôi. Chi phí là 500k, em đi không?
- Thuyền thúng ạ, cái thúng tròn tròn trèo tay đấy hả anh? Nó có nguy hiểm không ạ?
- Không, thuyền này 6, 7 người đi được cơ, thúng to, em yên tâm đi, nhưng người ta đòi 500k em có đi không? đây là anh em bảo nhau ra chở lấy tiền uống rượu thôi chứ bình thường họ không chở.
Con bé giờ này thì không quan tâm đến 500 hay 1 tr nữa ùi, chỉ còn nghe rõ đoạn phải đi bộ thêm 5km, vậy là gật đầu cái rụp luôn.
- Vâng, anh gọi họ đến đi. Chỉ cần không phải đi bộ là tốt rồi.
Vậy là ngồi nghỉ ngơi khoảng 30 phút thì có thuyền đến. Lúc này em cũng đã cất máy ảnh đi rùi, còn cẩn thận bọc 2 lớp túi chống nước cho chắc ăn. Nhìn cái thuyền thúng nhỏ nhỏ mà 1 lớn 1 bé đang chèo đến, tâm trạng em cũng bấp bênh lên lên xuống xuống luôn.
Thêm 1 trải nghiệm mới mẻ cho con bé, được đi thuyền thúng lênh đênh trên biển, lại còn là biển động (may mà mình không say xe không thì tèo)
Đoạn khó khăn nữa là làm dư nào để con thuyền đến gần bãi đá và làm như nào để mình nhảy từ bãi đá xuống thuyền. Thuyền thì đến nơi rồi mà chưa vào được, phải chờ sóng đi ra rồi thuyền mới đi vào. Khi 2 bố con nhà anh thuyền thúng bảo nhau chèo vào thì đột nhiên 1 con sóng ập đến, lúc này em đang đứng ngay mép bờ đá, balo vứt vào trong thuyền nhưng mà chưa kịp nhảy xuống thuyền thì bị sóng cuốn ra ngoài, 2 anh em bị cuốn ra khoảng 5m, con sóng chết tiệt, may mà balo kịp vứt lên trên thuyền không thì tèo cái máy ảnh. Lúc bị sóng cuốn ra em không sợ bị cuốn đi hay bị dìm xuống nước mà chỉ sợ ướt cái máy ảnh và đồ trong balo. Cũng may là em đã tập và biết bơi trong mùa hè vừa rồi, không thì có khi em tèo thật. 2 anh em lóp ngóp bơi vào bờ, trèo lên bờ đá chờ thuyền đi vào.
Lại tiếp tục chờ con sóng đi ra, thuyền bơi vào và nhảy. Lần này thì thành công, em đã ngồi yên vị trên thuyền. Cảm giác chòng chành, chòng chành, nước biển mấp mé cái thuyền thúng, cũng hơi sợ sợ ạ. hì hì nhưng mà khi cảm giác sợ hãi qua đi thì em lại tò mò, làm cách nào lái thuyền, chèo thuyền, thằng bé con nhỏ thế kia có đi học không? bao lâu thì tới nơi, trưa nay ăn gì...
Vậy là bất chấp sự chòng chành, nguy hiểm cũng như cảm giác sợ khi lần đầu đi thuyền thúng, em hỏi han đủ thứ chuyện cho thỏa cái sự tò mò của mình. Cái chú, à không anh đanh chèo thuyền chỉ sinh năm 81 thôi (nhìn anh ý già dễ sợ, có lẽ nắng mưa sương gió rồi những lo lắng đời thường làm người ta già đi nhanh chóng), nhà có 2 vợ chồng, 1 đứa con. Nhà sống ngay cạnh bãi biển, lát bọn em sẽ ghé nhà anh này ăn trưa, vợ anh ý ở nhà đã nấu cơm ùi. Còn thằng bé con đi theo bố kia thì mới 11 tuổi, thằng nhóc có đi học (Thật tuyệt vời, em cứ nghĩ sẽ nghe được câu, lớn rồi cũng đi đánh cá thôi học làm j), bữa nay thằng bé được nghỉ, trường đang ngập nên theo bố ra biển. Hàng ngày họ đi đánh cá, đem cá ra chợ bán, đổi, mua những thứ thiết yếu trong nhà. Có những hôm ít quá thì chỉ đủ nhà ăn hoặc phơi khô chứ không ra chợ, đường ra chợ chính là cái đường sắp tới em đi về đấy ạ, con đường đi qua những cồn cát, dài hơn 5km.

Lênh đênh trên biển khoảng gần 2h thì em cũng đến nơi, nhà anh ý ngay cạnh bãi biển





Một túp lều tranh, 2 trái tim vàng



Phía trước nhà là những tấm lưới đánh cá


Phía sau nhà là nhà bếp đơn giản với những dàn cây leo

Củ này gọi là củ phai mài, sửa sạch, gọt vỏ hấp cơm lên ăn rất ngon (Đấy là e nghe kể, em cũng chưa được ăn ạ)



Các thùng đựng nước ngọt. Nước rửa tay xong thì dùng để tưới cây



Tưới những cái cây này này. Trưa nay em được vặt dưa ăn sống luôn






Trong những ngày biển động mà không đánh được cá, hay những ngày chỉ đánh được 1 ít thì họ sẽ phơi khô lên như này ạ

\

1 góc nhà nhỏ nhỏ, nơi để các vật dụng cần thiết. Em thất đặc biệt ở đây họ uống nước ngọt và bia cực siêu (Như cái bữa trưa nhỏ nhỏ hôm nay nè, cũng hết gần 1 két chứ chẳng chơi)







Có hẳn 1 khoảng đất để đựng vỏ chai như này cơ mà


Bữa trưa thì đơn giản như này thôi ạ



Lần đầu tiên em ăn món cà sống chấm mắm và cũng là lần đầu tiên em thấy món cá cũng không đáng ghét như em vẫn tưởng




Ăn no nên xong em đi dạo xung quanh trong khi chờ anh porter uống bia cùng mấy anh, mấy chú (Em đã bảo là hết cả két bia mà)

Biển không xanh, cát không trắng, nắng không vàng, cơ mà vẫn đẹp












Cơm no rượu say rùi thì lúc này ngay cả con chó sủa inh ỏi cũng thấy đáng yêu
 

tvdung

Xe điện
Biển số
OF-25517
Ngày cấp bằng
10/12/08
Số km
4,736
Động cơ
534,470 Mã lực
Quả đi thuyền thúng của mợ thì em xin ^:)^^:)^^:)^
May mà mợ vẫn còn về được để viết bài, chứ sóng ở cực Đông này em cũng chứng kiến rồi, đập vào đá thì cứ gọi là tóe loe hết :((

 

tranquang83

Xe điện
Biển số
OF-201429
Ngày cấp bằng
10/7/13
Số km
2,974
Động cơ
438,441 Mã lực
Nơi ở
Câu chuyện chuyến đi
...Đoạn kể bạn đi thuyền thúng thì tôi phục rồi. Chả là cái lúc còn tre trẻ ra Cửa Lò nghỉ mát. Đám thanh niên rủ nhau đi câu mực. Câu mực thì đi thuyền thúng (vì có 4 người). Lên thuyền thì phải lội ra một quãng xa vì đêm đó sóng cũng lớn. Ngồi xung quanh mép thúng mà ông nào cũng sợ ngã vì sóng dập dềnh dao động nâng lên hạ xuống tới hơn 1 mét. Chả nhớ có được con mực nào không, chỉ biết là khi về đến bờ có hai ông nôn thốc nôn tháo, ngã lăn quay ra cát, không về được. Một trong hai ông đó là một tài già chuyên trị con xe đầu kéo 10 bánh xe...
 

Menhim1601

Xe container
Biển số
OF-432001
Ngày cấp bằng
23/6/16
Số km
6,157
Động cơ
278,661 Mã lực
Nơi ở
Nhà của Nhím
...Đoạn kể bạn đi thuyền thúng thì tôi phục rồi. Chả là cái lúc còn tre trẻ ra Cửa Lò nghỉ mát. Đám thanh niên rủ nhau đi câu mực. Câu mực thì đi thuyền thúng (vì có 4 người). Lên thuyền thì phải lội ra một quãng xa vì đêm đó sóng cũng lớn. Ngồi xung quanh mép thúng mà ông nào cũng sợ ngã vì sóng dập dềnh dao động nâng lên hạ xuống tới hơn 1 mét. Chả nhớ có được con mực nào không, chỉ biết là khi về đến bờ có hai ông nôn thốc nôn tháo, ngã lăn quay ra cát, không về được. Một trong hai ông đó là một tài già chuyên trị con xe đầu kéo 10 bánh xe...
Ui, thế mà em không bị say hay j cả, lại còn thấy hay hay, chẳng thế cái anh lái thuyền cũng nhìn nhìn, thỉnh thoảng lại hỏi có sao không nữa chứ
 

Menhim1601

Xe container
Biển số
OF-432001
Ngày cấp bằng
23/6/16
Số km
6,157
Động cơ
278,661 Mã lực
Nơi ở
Nhà của Nhím
Quả đi thuyền thúng của mợ thì em xin ^:)^^:)^^:)^
May mà mợ vẫn còn về được để viết bài, chứ sóng ở cực Đông này em cũng chứng kiến rồi, đập vào đá thì cứ gọi là tóe loe hết :((

Trải nghiệm tuyệt vời cụ ạ, lúc xuống thuyền vẫn còn thấy lâng lâng
 

hải đh

Xe tải
Biển số
OF-442505
Ngày cấp bằng
3/8/16
Số km
288
Động cơ
212,493 Mã lực
Tuổi
46
Nơi ở
Hà nội
Nghỉ tết dài quá sợ các cụ quên em mất nên em lại tiếp tục câu chuyện

Sau khi đến được Bãi Rạng và nhảy qua các ghềnh đá thì cái cột inox huyền thoại cũng hiện ra. Lúc này thì không còn cảm giác mệt mỏi hay bùn chán j nữa cả, chỉ còn sự hào hứng và phấn khích.
Điểm đánh dấu Cực Đông nằm trên 1 tảng đá cực lớn, để lên được đó thì chúng ta có phương tiện trợ giúp là những chiếc dây thừng và phương pháp là leo và đu người lên thôi ạ. Đoạn này em cũng thấy cực thích, nói chung là cứ hơi có cảm giác sợ sợ là em thích.
Và thành quả sau 4 tiếng đi bộ + nhảy đá + leo dây đây ạ



Bây giờ đến đoạn khó khăn hơn, dạ vâng là đi về ạ. Chỉ nghĩ đến việc lại leo qua 3 ngọn núi phía trước là em thấy nản, nản kinh khủng luôn ấy ạ. Thế là e giở trò ăn vạ với anh porter (Tội nghiệp anh ý, gặp phải con bé này)
- Anh ơi, có thuyền đón không anh?
- Không em ơi, biển động như này thuyền không vào đâu, nãy anh hỏi cả 2 cái anh đi nhặt đồ ấy, các anh ý cũng ko chở đâu
- Vậy là đi bộ về cái đường vừa nãy ạ
- Đúng rồi em
- Em không đi bộ về đâu, không đi đâu ạ, em đi là đứt giữa đường đấy ạ. Anh xem có cách nào không, gọi thuyền nào cũng được, 1 mình em 1 chuyến cũng không sao anh (1 chuyến là 1,5tr ạ, mặc dù xót xa nhưng em còn muốn giữ sức mai còn chơi bời nên nhất định ko đi bộ về)
Anh porter đi đi lại lại, cầm điện thoại lên gọi rồi lại gọi, em nghe loáng thoáng thấy bảo thuyền thúng j đấy. Được 1 lúc thì anh ý quay ra hỏi
- Anh nhờ được 1 anh đi thuyền thúng ra đón, mình chỉ phải đi thêm 5km đường cát về nhà thôi. Chi phí là 500k, em đi không?
- Thuyền thúng ạ, cái thúng tròn tròn trèo tay đấy hả anh? Nó có nguy hiểm không ạ?
- Không, thuyền này 6, 7 người đi được cơ, thúng to, em yên tâm đi, nhưng người ta đòi 500k em có đi không? đây là anh em bảo nhau ra chở lấy tiền uống rượu thôi chứ bình thường họ không chở.
Con bé giờ này thì không quan tâm đến 500 hay 1 tr nữa ùi, chỉ còn nghe rõ đoạn phải đi bộ thêm 5km, vậy là gật đầu cái rụp luôn.
- Vâng, anh gọi họ đến đi. Chỉ cần không phải đi bộ là tốt rồi.
Vậy là ngồi nghỉ ngơi khoảng 30 phút thì có thuyền đến. Lúc này em cũng đã cất máy ảnh đi rùi, còn cẩn thận bọc 2 lớp túi chống nước cho chắc ăn. Nhìn cái thuyền thúng nhỏ nhỏ mà 1 lớn 1 bé đang chèo đến, tâm trạng em cũng bấp bênh lên lên xuống xuống luôn.
Thêm 1 trải nghiệm mới mẻ cho con bé, được đi thuyền thúng lênh đênh trên biển, lại còn là biển động (may mà mình không say xe không thì tèo)
Đoạn khó khăn nữa là làm dư nào để con thuyền đến gần bãi đá và làm như nào để mình nhảy từ bãi đá xuống thuyền. Thuyền thì đến nơi rồi mà chưa vào được, phải chờ sóng đi ra rồi thuyền mới đi vào. Khi 2 bố con nhà anh thuyền thúng bảo nhau chèo vào thì đột nhiên 1 con sóng ập đến, lúc này em đang đứng ngay mép bờ đá, balo vứt vào trong thuyền nhưng mà chưa kịp nhảy xuống thuyền thì bị sóng cuốn ra ngoài, 2 anh em bị cuốn ra khoảng 5m, con sóng chết tiệt, may mà balo kịp vứt lên trên thuyền không thì tèo cái máy ảnh. Lúc bị sóng cuốn ra em không sợ bị cuốn đi hay bị dìm xuống nước mà chỉ sợ ướt cái máy ảnh và đồ trong balo. Cũng may là em đã tập và biết bơi trong mùa hè vừa rồi, không thì có khi em tèo thật. 2 anh em lóp ngóp bơi vào bờ, trèo lên bờ đá chờ thuyền đi vào.
Lại tiếp tục chờ con sóng đi ra, thuyền bơi vào và nhảy. Lần này thì thành công, em đã ngồi yên vị trên thuyền. Cảm giác chòng chành, chòng chành, nước biển mấp mé cái thuyền thúng, cũng hơi sợ sợ ạ. hì hì nhưng mà khi cảm giác sợ hãi qua đi thì em lại tò mò, làm cách nào lái thuyền, chèo thuyền, thằng bé con nhỏ thế kia có đi học không? bao lâu thì tới nơi, trưa nay ăn gì...
Vậy là bất chấp sự chòng chành, nguy hiểm cũng như cảm giác sợ khi lần đầu đi thuyền thúng, em hỏi han đủ thứ chuyện cho thỏa cái sự tò mò của mình. Cái chú, à không anh đanh chèo thuyền chỉ sinh năm 81 thôi (nhìn anh ý già dễ sợ, có lẽ nắng mưa sương gió rồi những lo lắng đời thường làm người ta già đi nhanh chóng), nhà có 2 vợ chồng, 1 đứa con. Nhà sống ngay cạnh bãi biển, lát bọn em sẽ ghé nhà anh này ăn trưa, vợ anh ý ở nhà đã nấu cơm ùi. Còn thằng bé con đi theo bố kia thì mới 11 tuổi, thằng nhóc có đi học (Thật tuyệt vời, em cứ nghĩ sẽ nghe được câu, lớn rồi cũng đi đánh cá thôi học làm j), bữa nay thằng bé được nghỉ, trường đang ngập nên theo bố ra biển. Hàng ngày họ đi đánh cá, đem cá ra chợ bán, đổi, mua những thứ thiết yếu trong nhà. Có những hôm ít quá thì chỉ đủ nhà ăn hoặc phơi khô chứ không ra chợ, đường ra chợ chính là cái đường sắp tới em đi về đấy ạ, con đường đi qua những cồn cát, dài hơn 5km.

Lênh đênh trên biển khoảng gần 2h thì em cũng đến nơi, nhà anh ý ngay cạnh bãi biển





Một túp lều tranh, 2 trái tim vàng



Phía trước nhà là những tấm lưới đánh cá


Phía sau nhà là nhà bếp đơn giản với những dàn cây leo

Củ này gọi là củ phai mài, sửa sạch, gọt vỏ hấp cơm lên ăn rất ngon (Đấy là e nghe kể, em cũng chưa được ăn ạ)



Các thùng đựng nước ngọt. Nước rửa tay xong thì dùng để tưới cây



Tưới những cái cây này này. Trưa nay em được vặt dưa ăn sống luôn






Trong những ngày biển động mà không đánh được cá, hay những ngày chỉ đánh được 1 ít thì họ sẽ phơi khô lên như này ạ

\

1 góc nhà nhỏ nhỏ, nơi để các vật dụng cần thiết. Em thất đặc biệt ở đây họ uống nước ngọt và bia cực siêu (Như cái bữa trưa nhỏ nhỏ hôm nay nè, cũng hết gần 1 két chứ chẳng chơi)







Có hẳn 1 khoảng đất để đựng vỏ chai như này cơ mà


Bữa trưa thì đơn giản như này thôi ạ



Lần đầu tiên em ăn món cà sống chấm mắm và cũng là lần đầu tiên em thấy món cá cũng không đáng ghét như em vẫn tưởng




Ăn no nên xong em đi dạo xung quanh trong khi chờ anh porter uống bia cùng mấy anh, mấy chú (Em đã bảo là hết cả két bia mà)

Biển không xanh, cát không trắng, nắng không vàng, cơ mà vẫn đẹp












Cơm no rượu say rùi thì lúc này ngay cả con chó sủa inh ỏi cũng thấy đáng yêu
Đang thắc mắc dạo này ko thấy mợ ở nhà hsb,hoá ra mợ ở đây
Mà mợ giỏi thật đấy,c đi cùng nhóm chứ 1 mình 1 ngựa như mợ thì ko dám
 

Tu ky

Xe tăng
Biển số
OF-333632
Ngày cấp bằng
6/9/14
Số km
1,671
Động cơ
306,623 Mã lực
Mợ chủ thớt trẻ và đẹp quá, em đoán chắc quãng thiếu 6, 7 chục nữa thì đầy trăm đấy nhể?!:bz
 

Menhim1601

Xe container
Biển số
OF-432001
Ngày cấp bằng
23/6/16
Số km
6,157
Động cơ
278,661 Mã lực
Nơi ở
Nhà của Nhím
Đang thắc mắc dạo này ko thấy mợ ở nhà hsb,hoá ra mợ ở đây
Mà mợ giỏi thật đấy,c đi cùng nhóm chứ 1 mình 1 ngựa như mợ thì ko dám
Hị hị, em đang cai of chị ạ. Chuyến này em định không viết đâu vì em lười mà, đơt trước em nằm viện bùn quá nên mí viết ý
Mợ chủ thớt trẻ và đẹp quá, em đoán chắc quãng thiếu 6, 7 chục nữa thì đầy trăm đấy nhể?!:bz
Hì, cụ khen làm em phổng cả mũi lên ùi
 

dmdviet

Xe cút kít
Biển số
OF-108122
Ngày cấp bằng
7/8/11
Số km
19,922
Động cơ
587,394 Mã lực
Viết nhiều nhiều ra xem nào, viết từ bao giờ mới được có 6 tầng là sao !
 

Menhim1601

Xe container
Biển số
OF-432001
Ngày cấp bằng
23/6/16
Số km
6,157
Động cơ
278,661 Mã lực
Nơi ở
Nhà của Nhím
Em xin tiếp tục hành trình đường về của em ạ
Loanh quanh 1 hồi, hết ngó nghiêng cái này cái kia lại chạy xuống biển nghịch cát mà các anh vẫn chưa nhậu xong. Em chạy lên giục, em là em mún về thành phố lắm ùi, người ướt ướt, dính dính, khó chịu kinh khủng.
Vậy là sau gần 3h anh porter mới đứng lên để đi tiếp, chờ đợi em phía trước là 5km đường cát, vâng ạ, chỉ cát là cát, nhìn xung quanh toàn cát. Lúc này em vứt luôn đôi giày vào ba lo và đi chân đất, lội cát cũng thích lắm ạ.

Nhìn quanh nhìn quẩn thì cũng chỉ là những lùm cây thấp thấp, và cát.
Lúc này em mí thấy trời xầm xì là một lợi thế. Cứ nghĩ đến lần cụ tvdung đi qua con đường này dưới cái nắng chang chang là em lại thấy yêu cái thời tiết ngày hôm nay kinh khủng.
Trời nắng ko có 1 tý bóng râm nào, cát dưới chân thì nóng ran, nghĩ đến mà thấy sợ


\

Những con đường nhỏ nhỏ đang bị sụt lở vì mưa lũ





Hoa dại













Khi đường về chỉ còn hơn 1 km nữa thì trời đổ mưa, mưa tầm tã. Con bé vội vội vàng vàng cất máy ảnh rùi dầm mưa đi tiếp. Cảm giác hơi lành lạnh, nhưng mà rửa trôi được 1 chút muối trên người lại cảm giác thoải mái hơn.
Đi được 30 phút thì trời có dấu hiệu tạnh dần, thêm đoạn lội nước này nữa là em về đến nơi

Về đến homestay của anh dẫn đường là gần 3h chiều, trời lại bắt đầu mưa tầm tã. E vừa nhìn trời vừa cầu nguyện nó nhanh nhanh ngớt mưa, em muốn về Tuy Hòa, không muốn ngủ lại đây thêm chút nào đâu ạ.
Có vẻ như lời cầu nguyện của em có chút linh, khoảng hơn 1h sau thì trời ngớt mưa, vậy là tạm biệt, cảm ơn anh dẫn đường em về Tuy Hòa. Từ đây em phải đi xe ôm khoảng 18KM ra đầu đường quốc lộ 1A và bắt xe về thành phố Tuy Hòa.
Sau cơn mưa đoạn đường đêm qua em suýt phải lội nước lại ngập. Quang cảnh Hà Nội năm 2008 hiện lên. Giữa 2 đầu đoạn đường ngập lại xuất hiện những chiếc xe lam, xe kéo để đưa xe cộ qua đoạn đường ngập.
Mọi người nhìn thấy con bé lơ ngơ đang xắn quần, xắn áo để chuẩn bị lội nước đáng thương quá hay sao ý nên có anh bảo, lên trên này anh kéo sang luôn. Vậy là em nhảy lên xe, ngồi cùng 1 con xe máy nữa đi qua đoạn đường ngâp lụt. Lúc này giá mà có ai đó cho mình kiểu ảnh làm kỷ niệm thì vui, hị hị

Cái xe em ngồi cái cái xe nhỏ nhỏ ở góc bên trái màn hình ý ạ. (Cái ô tô bên cạnh không đi qua được nên cũng phải chuyển hết đồ xuống để nhờ họ chở sang bên kia)







Qua đoạn đường ngập thì có luôn chú xe ôm chờ sẵn để đưa e ra quốc lộ 1
2 bên đường toàn phi lao là phi lao, gió thổi bay người lun (May là em không gầy gò, nhẹ nhàng lém, không chắc bay đi về luôn HN cho nhanh)


Nước ngập khắp nơi


Sát ven biển là những hồ nuôi tôm sú



Em có để ý thấy nhà cửa ở đây mọi người xây rất nhiều mái, có căn nhà có 3 cái mái ngói nối liền nhau. Họ chia từng khúc, từng khúc và lợp ngói chứ không lợp thẳng 1 mạch như ngoài Bắc. Em hỏi chú xe ôm thì chú nói, nhà ở đây ít thì có 2 mái, không thì toàn 3 mái trở lên. Lợp ngói mà nhà thì dài nên không lợp 1 mạch được mà phải chia ra, đổ bê tông mái thì tốn tiền mà làm mái tôn thì dễ bị bay lắm.



Đoạn này bên đường toàn là dừa thôi ạ, nhưng mà cũng đang ngập nước


Ngồi chán trên xe thì em cũng ra được đường quốc lộ, việc bây giờ là vẫy 1 cái xe khách rùi vìa thành phố thui


Lúc này trời không còn mưa nữa nhưng sợ lại mưa bất kỳ lúc nào nên đến tận lúc lên xe em vẫn mặc áo mưa. À, giá vé từ đây về thành phố là 30k thôi ạ.
Trên xe có bác hút thuốc, hic, khổ cái thân em. Đã mệt lại còn leo lên cái xe toàn mùi thuốc, lúc này em chỉ ước nhanh nhanh đến thành phố để xuống đường.
Xe chạy khoảng gần 1 tiếng thì đến thành phố, em xuống ngã tư đoạn cách thành phố Phú Yên 2 km nữa. Giờ thì chỉ có đi bộ thôi ạ, ko có xe ôm, ko có taxi luôn.
Lầm lũi bước đi được khoảng 10 phút thì có 1 cô rất nhiệt tình dừng xe cho đi nhờ
- Bé con đi đâu mà đi bộ này, vào thành phố lên xe cô cho đi nhờ
Ôi, lúc này sao mà thấy ấm lòng thía, đúng là còn rất nhiều người tốt luôn ý.
Lên xe và không quên cảm ơn cô rối rít em còn được nghe cực cực nhiều chuyện trong lúc đi xe. Cô ý hỏi em ở đâu, vào đây làm j, đi với ai không...Đến đoạn em kể mai em đi gành đá đĩa chơi thì cô ý bảo chỗ gành đá đĩa này là 1 con rùa đá, bị bọn tung quở yếm bùa...em mí thắc mắc sao mình ko gỡ bùa đi mà để nó yếm mình vậy thì cô ý nói tỉnh bơ
- Gỡ rồi, cô gỡ chứ ai. À, cô hơi nghiêng về bên tâm linh
Xong cô còn bảo để cô đưa đến tận chân nhà nghỉ luôn, cô có quen, cô sẽ bảo là cháu cô để họ lấy rẻ rẻ thui, vào nhà nghỉ tắm rửa rùi lát cô quay lại cô đón đưa đi ăn.
Má ơi, lúc này em có suy nghĩ hơi xấu xa. Liệu có người tốt như thế hay không? Có khi nào bả đưa mình vào chỗ buôn bán người hay nội tạng không nhỉ. Thôi, liều vậy, sợ gì chứ. Vậy là em cứ ngồi trên xe, nhủ thầm nếu cô ý có cho ăn uống j cũng nhất định ko ăn. Sau em mí thấy em đa nghi quá đáng.
Cô ý đưa em đến nhà nghỉ Thu Hằng, ngay đầu thành phố, giá nghỉ 1 đêm là 100k.
Sau khi nhận phòng, tắm rửa em phi ra ngoài luôn mà ko chờ cô ý quay lại. 1 là sợ, 2 là mún tranh thủ tham quan thành phố.

Và điểm đến đầu tiên đây ạ
Tháp Nhạn lung linh huyền ảo giữa trời đêm








1 góc đi lên Tháp Nhạn


1 con đường nhỏ nhỏ, dẫn đến 1 cái giếng trời, em gọi vậy vì chẳng biết gọi nó là j luôn. tự nhiên ở giữa khung cảnh này lại có 1 cái giếng đầy nước, trông như 1 tấm gương thì đúng hơn. Cảm giác hơi ma mị, liêu trai


Tiếp theo là biểu tượng của thành phố Phú Yên




Đến lúc này thì cái bụng em mí bắt đầu biểu tình, TP cũng chẳng còn j để khám phá nữa nên em chuyển sang các hàng quán, lê la ăn vặt

Hì, mời cả nhà đặc sản của Phú Yên: Nem Dong cuốn, Dong nướng




Oánh chén no nê xong thì e về nghỉ ngơi để mai đi chơi típ, hì hì, chuyến bay của em lúc 12h30 nên em định đi chơi từ 6h sáng cơ ạ.
 

hải đh

Xe tải
Biển số
OF-442505
Ngày cấp bằng
3/8/16
Số km
288
Động cơ
212,493 Mã lực
Tuổi
46
Nơi ở
Hà nội
Hị hị, em đang cai of chị ạ. Chuyến này em định không viết đâu vì em lười mà, đơt trước em nằm viện bùn quá nên mí viết ý

Hì, cụ khen làm em phổng cả mũi lên ùi
Làm sao mà phải cai,vào nhà cho vui,nhà dạo này vắng em còn mỗi người thương,c thì khả năng chém gió kém,chỉ vào xem các cụ mợ chém thôi.:))
 

tvdung

Xe điện
Biển số
OF-25517
Ngày cấp bằng
10/12/08
Số km
4,736
Động cơ
534,470 Mã lực
Mợ lên tháp Nhạn có thấy nam thanh nữ tú từng đôi hôn nhau choe choét nữa không? :))
 

Bahama Mama

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-455755
Ngày cấp bằng
24/9/16
Số km
543
Động cơ
210,330 Mã lực
Nơi ở
Oahu island
Bài viết của mợ chủ cùng những hình ảnh khá chân thực, qua cái nhìn của người phụ nữ nó trở nên chi tiết và đời thường, không quá xa xôi, phức tạp
Đó là điều tạo ra sự khác biệt
Đi một mình cũng có cái hay, tự mình có sự lựa chọn và cảm nhận, không bị ý muốn chủ quan của người khác tác động
Tuy thời tiết không lý tưởng cho một chuyến đi thực tế, và màu ảnh không được nổi bật, nhưng băng mình trong mưa gió thế này, kể ra cũng ít người dám làm.
Nói chung thân gái dặm trường mà cũng khá tự tin.
Có tý ảnh góp vào bài viết, như một sự hưởng ứng.
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top