Bác đi giỏi thật, e mà đi 2000km này về có mà đau lưng chết thôi
Em thấy bình thường mà.Bác đi giỏi thật, e mà đi 2000km này về có mà đau lưng chết thôi
Chuẩn cụ ạ, chạy đường HCM không có cảm giác xa vì phong cảnh đẹp và mặt đường đẹp nên nhiều khi xe chạy đến 70-80km/h không cảm thấy là nhanh. Em chạy hôm đầu tiên 600km vẫn đang hào hứng nên chẳng thấy xi nhê gì, sáng hôm sau vẫn dậy từ 6h bình thườngEm thấy bình thường mà.
Em hay chạy về quê bằng đường HCM, Hà Nội - Nam đàn (gần 800km) đi về trong ngày. Lần em đi Quảng Bình thì 1.500km trong 3 ngày.
Đường HCM khi sập tối thì thật là đáng sợ. 2 bên cứ hun hút.không 1 bóng ngườiCụ kể lại chuyện đi qua đèo Đá đẽo làm em nhớ lại hôm 29/04 em 2 vợ chồng em đi vào ĐN, em đi qua đèo Đá đẽo lúc đấy cũng khoảng 9h tối rồi, hai bên đường vắng tanh, từ cái biển đèo Đá Đẽo 24km cho tới khi đi hết đèo không gặp một xe ngược chiều nào. em bảo Gấu thắt dây an toàn cẩn thật và cứ thế là phi như ma đuổi. qua hết đèo có một đoạn đường bê tông rẩt to em nhớ lúc đấy em còn đạp lên 145km/h. vào đến phong nha phải ngồi 1 lúc mới hết sợ
Thanks cụ ạ, tất cả vì tinh thần OFerKhâm phục tinh thần kụ, 1 con KM và 4 kụ to xác nhu vậy chạy 2000k
Cụ nói chuẩn ạ, đèo Đá Đẽo không dài và nguy hiểm bằng các đèo ở phía Tây Bắc nhưng qua đèo này rất vắng ngươig, điển hình là hôm em đi gần nửa tiếng không gặp một xe ngược chiều nào, cùng chiều cũng không có, dân cư thì chắc chắn là không ai sống trên đèo rồi, nên thấy ghê hơn là có căn cứ đấy ạ. Với lại qua đoạn này điện thoại thường mất sóng. Nếu có hỏng xe trục trặc giữa đường thì chỉ có... khócĐèo Đá Đẽo cũng không nguy hiểm như các đèo phía Bắc hay đèo Hải Vân (ngày xưa thôi nhé). Nhưng cảm giác nó ghê ghê vì đường này vắng, có lần em qua đèo lúc 6h30 tối nhưng mà toàn sương mù còn ghê hơn nhiều. Mà lần đó em chạy một mình bằng matiz nhé.
Đoạn đường thẳng, rộng là đoạn dự phòng làm sân bay dã chiến đấy các bác.
Bác chủ và mọi người rút kinh nghiệm khi đi đường xa phải tính cung đường hợp lý nhé.
Thanks cụ, em cũng bt không dũng cảm lắm đâu, nhưng tính em máu lên là nhích, không chần chừ được ạcụ dũng cảm và can đảm nhỉ,chúc mừng cụ
Đoạn HN - Hà tĩnh không vắng lắm, nhà dân hai bên nhiều chạy đêm được, các đoạn khác không nên nhé.Theo em thì không đi đường Hồ Chí Minh vào buổi tối vì đề phòng sự cố xe cộ, rồi xe chở gỗ của lâm tặc chạy ẩu và ngày xưa em có đọc đâu đó có khi còn gặp cướp chặn đường vì đường vắng hầu như không có người
Cụ đi xa trước khi đi nên nghiên cứu lô trình trên Vietbando.com và cài đặt phần mềm dẫn đường trên điện thoại hay máy tính bẳng ( cụ cài sygic dùng rất tiện nếu cụ dùng hệ điều hành android)
Đọc xong cung ghê người
Nghe cụ kể mà nhà em thót cả tim. Cuối tháng 5 nhà em cũng đi xuyên 2/3 vịt. Cụ kể như vậy chắc nhà em phải đi cận thận rồi. Làm sao vào đến quảng bình trứoc 6h tối.
Bẩm các cụ là nhà em đã về đến nơi, An toàn - khỏe mạnh - vui vẻ nói chung là thành công tốt đẹp
Tông kết lại cả quãng đường đúng 2000 km với tất cả cảm xúc lạ lẫm vui sướng lo lắng thay đổi liên tục đặc biệt là ngày đầu tiên(em sẽ kể cụ thể) như sau: ( em xin phép kể lại trước phot ảnh lên sau ạ)
Đoàn em bao gồm 2 vợ chồng em với 2 vợ chồng đứa em họ đi cùng cho vui - tổng cộng 4 người nhưng mỗi em lái
Ngày 1: 6h30 xuất phát ở Big C Trần Duy Hưng, đi theo Đại Lộ Thăng Long ra đường HCM, vừa đi vừa thong thả ngắm cảnh nên 9h45 mới đến Suối cá Cẩm Lương, vào suối cá xong đi ra vì chủ quan nên không xem thèm hỏi đường anh Gúc, bị đi nhầm ngang dọc lung tung mất đứt 2 tiếng đên 11h rưỡi mới ra được khỏi suối cá.
Từ đó chạy một mạch không ăn không nghỉ chỉ uống nước đên 4h chiều đến Phố Châu, dừng nghỉ ăn cơm nửa tiếng. Vấn đề bắt đầu từ đoạn này đây các cụ ạ, cả 4 người chưa có kinh nghiệm đi xa, cũng không thông thuộc đường xá nên không biết đoạn đường tiếp theo thế nào, vì vậy ăn xong tiếp tục lên đường với tâm trạng phấn khởi, nhiệt độ ngoài trời xe đo được lúc nào cũng 40 - 41 độ C ,xăng xe còn nửa bình em cũng chủ quan khong thèm đổ vì đoạn vừa đi gặp rất nhiều cây xăng
Chạy thêm một lúc nữa thì gấu nhà em ngủ, em cứ lái. càng lái càng thấy xa không biết đâu là điểm dừng, đường rất quanh co và lên xuống dốc liên tục, rất hiếm khi gặp bóng người ở đoạn này.
5h15 trời đã bắt đầu tối, em không tin vào mắt mình vì giữa mùa hè mà trời tối nhanh đến thế, tâm trạng háo hức bắt đầu chuyển sang lo lắng. Vấn đề bắt đầu vào lúc 6h30, xung quanh xe em bao phủ toàn là bóng tối, em không dám đi chậm mà vẫn phải chạy 80km/h, dân trong này đi xe máy lao vù vù không thèm bật đèn + chó với trâu bò cú thế lao ngang đường nên chỉ sợ đâm vào thì lại mang vạ
7h tối trời cứ như đã 11h đêm, đường không một bóng người, em nhìn cột mốc bên đường thấy Đèo Đá Đẽo càng lúc càng gần, nhưng chả biết đèo đá đẽo này là ở đoạn nào vì trên bản đồ du lịch đường bộ không có, Kim xăng chỉ còn một vạch, điện thoại 2 máy hết pin do nghe nhạc chơi điẹn tử nhiều, 2 máy còn lại không có sóng ( cả Viettel và VinaPhone) anh Gúc đến đây coi như chịu, trời tối đen như mực, tất cả đều không biết mình đang ở đâu, chỉ thấy toàn biển Khu Vực Biên Giới, đường cứ càng ngày càng leo đèo nhiều, cuối cùng đèo đá đẽo đã đến, em cứ thế lái, mồ hôi ướt hết áo do xe phải tắt điều hòa sợ hết xăng, nhưng cũng không dám mở kính vì muỗi và nguy hiểm. Em đổ đèo có lúc tốc độ 65 -70 km/h, em kệ chỉ muốn ra khỏi chỗ này cho nhanh.Những đoạn tưởng hết đèo thì dốc cao hơn lại hiện ra trước mặt, em phải đá pha cốt liên tục chỉ sợ có biến mà không kịp xử lí. Sau con em kể lại mới biết những đoạn cua gấp đấy bên dưới toàn là vực
Đi mãi đi mãi mới gặp một trạm kiểm lâm, chắc chống buôn lậu gỗ, chưa kịp chặn xe em thì cả 4 đứa đã nhao nhao lao ra hỏi đường làm anh kiểm lâm chắc cùng thấy lạ, nghe anh bảo con 12 km nữa đến Phong Nha Kẻ Bàng tất cả đều mừng khôn xiết,cám ơn anh xong chạy thẳng một mạch đến Phong Nha là lúc 8h tối, quyết định nghỉ tại Phong Nha vì dù có 35km nữa đến Đồng Hới cũng chả ai muốn đi thêm, nhận phòng xong mà em mãi không ngủ được vì nhớ lại cảm giác trên Đèo Đá Đẽo lúc nãy, lúc ấy mới dám gọi cho gia đình ông bà bố mẹ yên tâm phải nói dối là đã đến từ lâu chứ nếu ở nhà biết chuyện thì chắc về cả đoàn nghe chửi
Thực sự là hôm ấy đi cả 4 đứa em chưa biết về vụ cướp gỗ sưa trên đèo Đá Đẽo vì em đi hôm mùng 3-5, đến sáng mùng 5 thì nghe tin trên Dân trí có cụ Ford bị nạn,4 người bị thương nặng, vì nghĩ là chuyển gỗ sưa ra khỏi rừng nên hơn 300 người vây chặn lật cả xe và ném đá. Tất cả rùng mình nghĩ nếu có chuyện gì hoặc nếu em chỉ quyết định đi muộn thêm 2 ngày thì giờ không biết có ngồi viết bài hầu các cụ được không.
Em đã phọt ảnh từ trang 6 ạ
Nghe cụ kể mà nhà em thót cả tim. Cuối tháng 5 nhà em cũng đi xuyên 2/3 vịt. Cụ kể như vậy chắc nhà em phải đi cận thận rồi. Làm sao vào đến quảng bình trứoc 6h tối.