Chắc cụ chả biết mặt mũi cái đèo nó ra sao nhỉ. Em chạy 7h30 sáng, đến khoảng 5h thì đến đèo. Lần nào qua còn sớm cũng dừng thắp mấy nén nhang cho các hương linh liệt sỹ. Mà chưa lần nào em mang đồ theo, chỉ điếu thuốc, cành sim rừng, chén nước lọc, nhưng cũng thấy ấm lòng.
Hoàng hôn trên đèo nó như này cụ nhé:
Em rất ấn tượng với hai cành cây gãy phía xa, trông như nòng pháo cao xạ
Cận cảnh những dòng chữ khắc trên bia:
Em có người bác ruột là liệt sỹ, hy sinh ở chiến trường này mà vẫn chưa tìm được phần mộ. Hôm giao lưu ở Đông Tác, ông nhập vào em luôn. Con gái em trùng ngày tháng sinh với ông, lại có cái nốt đánh dấu rất to của bà mụ, nên em nhạy cảm với mấy vụ này lắm. Lần nào đi qua đèo dừng thắp hương cũng thấy lạnh hết người, nhưng có cảm giác an lành chứ không bị đe dọa.