Ngày thứ tư e dạy sớm, ra kiểm tra xe và bơm lại cái giường cho 2 F1 vì mấy ngày trước 2 đứa đùa nghịch nhiều nên đã xuống hơi. Đến đây có 1 vấn đề nhỏ xảy ra. Đi kèm cái giường có 1 cái bơm điện để bơm, cái bơm này lấy điện từ chỗ hút thuốc để bơm. Như mọi khi e cắm bơm và bật công tác mãi không thấy chạy, tưởng bơm hỏng nên lấy bơm oto ra thử cũng không chạy. Xong - ở hút thuốc không có điện, e cũng không biết tại sao, trước hôm đi bơm vẫn ngon thế mà bây giờ tự nhiên lăn đùng ra. Thế này thì làm thế nào, chẳng nhẽ không bơm được giường và lốp những ngày còn lại, thế này chẳng may có chuyện gì về lốp thì làm thế nào. Bình tĩnh xem dở đồ ra xem, bơm điện mua nhà Duy Linh có 1 đầu nối để lấy điện từ ác quy, may rồi, e thử ngay cái dây nối đó với bơm giường thì thấy chạy tốt khi lấy điện từ ác quy. E lật đật kéo vào van giường để bơm thì ôi thôi, dây nối quá ngắn mà dây điện của bơm cũng không dài, không thể đến được đầu van. Làm thế nào? Chẳng nhẽ lại vac cái giường to đùng ra đất rồi bơm và lại nhét vào xe thì lích kích quá. E lại xem lại đống đồ xem có võ gì nữa không thì chợt thấy 2 cái dây để câu ác quy khi cần thiết. 2 dây này rất dài và có kẹp 2 đầu, thế là có giải pháp rồi, e lấy 2 dây này kẹp vào ác quy, 2 đầu còn lại đấu với dây có ổ cắm tẩu, thế là xong, bây giờ dù van có ở khoang cuối thì e cũng không sợ. Giường đã được bơm căng, 4 lốp kiểm tra cẩn thận. Nhà e ăn sáng, làm thủ tục check out và cả nhà lên đường đi Đà Nẵng. Lộ trình hôm nay là qua Nghĩa Trang Trường Sơn – Thành cổ Quảng Trị - ăn tối ở Bé Đen Lăng Cô sau đó về Đà Nẵng nghỉ.
Nhà e lên đường khi nắng đã dát bạc mặt hồ
Nhà e rẽ đi đường HCM, do biển ghi khó hiểu nên bị rẽ sai vào đường tránh Quảng Bình nên phải mua thêm khoảng 10km mới ra đương HCM được
Đường HCM
Đang đi thấy 1 tai nạn nhưng máy quá chỉ là va chạm nhẹ, không có thiệt hại về người. E luôn tuân thủ tốc độ không qua 80km/h kể cả những lúc 20 phút chỉ có 1 mình nhà e trên đường.
Ngầm nước ven đường
Khách bộ hành quen thuộc trên đường HCM
Đến Nghĩa Trang Trường Sơn lúc khoảng 9h45
Đường trong nghĩa trang
Nhà e vào nhà tưởng niệm bác Hồ và các liệt sỹ trước
Ba bố con e thắp hương
Xong nhà e lên ô to đi vào trong thắp hương. Đường vào quanh co, xanh ngắt và yên tĩnh
Dù đã được biết và đọc về NTTS nhiều nhưng lần đầu tiên đặt chân đến đây e không thể dấu nổi cảm xúc, cái cảm xúc không thể diễn tả được thành lời, chỉ cảm thấy lòng xáo trộn rồi lại tĩnh lặng rồi lại bâng khuâng. Cảm xúc cứ thay đổi mà không thể kiềm chế. Hầu như các mộ liệt sỹ e đọc đều có tuổi đời ít hơn e bây giờ, quá trẻ, quá bi thương. E cảm thấy nếu được ngồi ở đây lâu có thể nghĩ được rất nhiều điều về cuộc sống mà trong khung cảnh đô thành mình vẫn sống không thể nghĩ được. Có lẽ không đâu trên trái đất này mà xã nào cũng có NTLS. NTTS chỉ là 1 ví dụ điển hình cho hàng ngàn các NT khác suốt dọc chiều dài đất nước hình chữ S này. Đến NTTS lại nghĩ đến những NT khác đang ngày 1 xuống cấp, giá như nghĩa trang nào cũng được quan tâm thế này thì…. E đi xe rất chậm để cảm nhận được không khí cũng như khung cảnh ở đây, cảm nhận được sự tôn nghiêm và linh thiêng ở nơi mà bất kỳ người nào bước chân vào đều cảm nhận được linh hồn và qua khứ rất gần với cuộc sống hiện tại.
Điêu khắc bà mẹ tiễn con ra chiến trường
Nhìn thấy bức tượng này trong đầu e chợt vang lên câu hát của Trịnh Công Sơn “… khi đất nước tôi không còn chiến tranh, mẹ già lên núi tìm xương con mình…” Liệu có bao nhiêu bà mẹ sau chiến tranh tìm được con? Còn bao nhiêu bà mẹ đến khi nhắm mắt vẫn không thể 1 lần được thắp nén hương lên ngôi mộ thật của con mình. Vẫn biết ký ức là khó phai mờ nhưng có lẽ ký ức chiến tranh có sức tồn tại kinh khủng nhất các cụ nhỉ.