Vì cuộc đời là những chuyến đi.
Muốn viết về Ấn Độ ngay khi mới đi về cách đây 3 tuần, viết nhiều và viết dài với cảm xúc ào ạt dào dạt như múa quạt J.
Phải chăng mỗi con người ta gặp, hay mỗi chuyến đi, mỗi mảnh đất đều có duyên mới tới được. Những chuyến đi, những thông tin và những con người đến đúng lúc mình cần, đúng lúc mình hoang mang, đúng lúc mình muốn câu trả lời, đúng lúc mình phải tự quyết định 1 trong 2 phương án mà không được trợ giúp của người thân.
Chuyến đi Ấn Độ với 27 người, trong đó có những nguời mình chưa gặp bao giờ. Tôi ít tuổi nhất, lại đi một mình thỉnh kinh nên được coi như con út ( em út ) trong đại gia đình Duyên lành Đất Phật. Sau một đêm nhạt nhẽo, transit ở Thái lan thì ngày hôm sau cả đoàn chúng tôi đã có mặt ở Bode Gaya.
Đoàn chúng tôi đây. Nơi đây có một cái hồ, và tương truyền khi Đức Phật ngồi tu tập bỗng nhiên trời đổ mưa, có bạn rắn chúa trồi lên quấn quanh đức Phật và xòe ra như chiếc ô che chở cho ngài.
Cụ thể đây này.
Về đến khách sạn đã 4h chiều nhưng vì chương trình đi ít ngày nên phải chạy đua với thời gian tối đa. Chiều hôm đó đi tới 3-4 ngôi chùa của các Thái Lan, Tây tạng và Nhật Bản ( nơi có bức tượng đá rất to ). Đây là bên trong chùa Tây Tạng, tôi đang ngồi ngắm bác này làm bức tranh đất ặn rất ấn tượng.
Tối đó, chúng tôi tới Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Đức Phật đắc đạo. Chắc do quá mệt, hay do tâm trạng lơ mơ, hay do nghĩ về ai đó mà tôi không sao tập trung được. Lúc làm lễ còn suýt ngủ gật mấy lần.
Sáng sớm hôm sau, chúng tôi dậy từ sớm lúc 5h sáng rồi ra Bode gaya lễ Phật. Phải nói tôi yêu cái không khí linh thiêng này vô cùng, dùng từ tôn kính được không nhỉ ( tôn sùng và kính trọng ).
Tưởng tượng thế này nhé, một buổi sớm mai, sương vẫn còn bảng lảng xung quanh, tôi đi vào chốn linh thiêng, xung quanh là âm thanh của Chú Đại Bi. Chân trần, tay cầm bát hoa dâng Phật, cả đoàn xếp hàng dài, nhẹ nhàng từng bước một đi vòng quanh Bồ đề đạo tràng. Xung quanh là rất nhiều người thiền, tụng kinh, lễ phật, rồi những người Tây Tạng cứ đi 3 bước lại nằm dài xuống sàn vái Phật, rồi lại 3 bước lại vái tiếp. Hình như mõi lần vậy họ đọc một câu kinh thì phải. Sau đó chúng tôi được sư thầy Thích Nhật Tạng hiện đang tu tập ở Ấn Độ dẫn đi quanh Bồ Đề Đạo Tràng và giải thích rất nhiều thứ mà giờ tạm thời tôi cũng chưa nhớ hết được J .
Cũng rất may mắn, tôi chụp tấm hình này khi các vị sư ở đó thay áo cho đức Phật.
Sau đó chúng tôi và đền thờ chính dâng hoa, lần này sang đến đất Phật linh thiêng tôi chi cầu xin đúng 2điều : Sám hối mọi tội lỗi và bình an tới tất cả mọi người. Xung quanh đền thờ là vô số những người sung đạo đang ngồi, có nguời tụng, có người hát, có người thiền, cũng có người nhắm mắt như chìm vào cõi mơ. Bên cạnh tháp thờ là bức tượng Phật quan âm, thế này nhé bạn ước mong gì trong đầu, bạn nhắm mắt và đi thẳng, nếu bạn đi được đường thẳng tới và sờ được bức tượng thì lời cầu nguyện của bạn sẽ thành hiện thức. Có gì mà khó nhỉ, nhưng 2/3 số người đi là bị nhầm hướng. Tôi nhắm mắt cầu nguyện và đi thẳng, và tôi làm được.
Thày Tạng có 2 đệ tử đi cùng, vì không nhớ tên nên tôi gọi là cậu bé 12 và 14. Cậu bé 12 rất hay đi cùng tôi và cầm mọi thứ đồ đạc lỉnh kỉnh cho tôi. Hai cậu bé cũng cho tôi những lá bồ đề mà các cậu giải thích là lá bồ đề thật, ở đó có nhiều là giả do một số người ẤN nhặt rồi bán cho du khách.
Em đang cầu xin các cụ ạ, cho em xinh và trẻ mãi, mãi mãi tuổi 20 ( dù 20 lần thứ 11 rồi ).
Muốn viết về Ấn Độ ngay khi mới đi về cách đây 3 tuần, viết nhiều và viết dài với cảm xúc ào ạt dào dạt như múa quạt J.
Phải chăng mỗi con người ta gặp, hay mỗi chuyến đi, mỗi mảnh đất đều có duyên mới tới được. Những chuyến đi, những thông tin và những con người đến đúng lúc mình cần, đúng lúc mình hoang mang, đúng lúc mình muốn câu trả lời, đúng lúc mình phải tự quyết định 1 trong 2 phương án mà không được trợ giúp của người thân.
Chuyến đi Ấn Độ với 27 người, trong đó có những nguời mình chưa gặp bao giờ. Tôi ít tuổi nhất, lại đi một mình thỉnh kinh nên được coi như con út ( em út ) trong đại gia đình Duyên lành Đất Phật. Sau một đêm nhạt nhẽo, transit ở Thái lan thì ngày hôm sau cả đoàn chúng tôi đã có mặt ở Bode Gaya.
Đoàn chúng tôi đây. Nơi đây có một cái hồ, và tương truyền khi Đức Phật ngồi tu tập bỗng nhiên trời đổ mưa, có bạn rắn chúa trồi lên quấn quanh đức Phật và xòe ra như chiếc ô che chở cho ngài.
Cụ thể đây này.
Về đến khách sạn đã 4h chiều nhưng vì chương trình đi ít ngày nên phải chạy đua với thời gian tối đa. Chiều hôm đó đi tới 3-4 ngôi chùa của các Thái Lan, Tây tạng và Nhật Bản ( nơi có bức tượng đá rất to ). Đây là bên trong chùa Tây Tạng, tôi đang ngồi ngắm bác này làm bức tranh đất ặn rất ấn tượng.
Tối đó, chúng tôi tới Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Đức Phật đắc đạo. Chắc do quá mệt, hay do tâm trạng lơ mơ, hay do nghĩ về ai đó mà tôi không sao tập trung được. Lúc làm lễ còn suýt ngủ gật mấy lần.
Sáng sớm hôm sau, chúng tôi dậy từ sớm lúc 5h sáng rồi ra Bode gaya lễ Phật. Phải nói tôi yêu cái không khí linh thiêng này vô cùng, dùng từ tôn kính được không nhỉ ( tôn sùng và kính trọng ).
Tưởng tượng thế này nhé, một buổi sớm mai, sương vẫn còn bảng lảng xung quanh, tôi đi vào chốn linh thiêng, xung quanh là âm thanh của Chú Đại Bi. Chân trần, tay cầm bát hoa dâng Phật, cả đoàn xếp hàng dài, nhẹ nhàng từng bước một đi vòng quanh Bồ đề đạo tràng. Xung quanh là rất nhiều người thiền, tụng kinh, lễ phật, rồi những người Tây Tạng cứ đi 3 bước lại nằm dài xuống sàn vái Phật, rồi lại 3 bước lại vái tiếp. Hình như mõi lần vậy họ đọc một câu kinh thì phải. Sau đó chúng tôi được sư thầy Thích Nhật Tạng hiện đang tu tập ở Ấn Độ dẫn đi quanh Bồ Đề Đạo Tràng và giải thích rất nhiều thứ mà giờ tạm thời tôi cũng chưa nhớ hết được J .
Cũng rất may mắn, tôi chụp tấm hình này khi các vị sư ở đó thay áo cho đức Phật.
Sau đó chúng tôi và đền thờ chính dâng hoa, lần này sang đến đất Phật linh thiêng tôi chi cầu xin đúng 2điều : Sám hối mọi tội lỗi và bình an tới tất cả mọi người. Xung quanh đền thờ là vô số những người sung đạo đang ngồi, có nguời tụng, có người hát, có người thiền, cũng có người nhắm mắt như chìm vào cõi mơ. Bên cạnh tháp thờ là bức tượng Phật quan âm, thế này nhé bạn ước mong gì trong đầu, bạn nhắm mắt và đi thẳng, nếu bạn đi được đường thẳng tới và sờ được bức tượng thì lời cầu nguyện của bạn sẽ thành hiện thức. Có gì mà khó nhỉ, nhưng 2/3 số người đi là bị nhầm hướng. Tôi nhắm mắt cầu nguyện và đi thẳng, và tôi làm được.
Thày Tạng có 2 đệ tử đi cùng, vì không nhớ tên nên tôi gọi là cậu bé 12 và 14. Cậu bé 12 rất hay đi cùng tôi và cầm mọi thứ đồ đạc lỉnh kỉnh cho tôi. Hai cậu bé cũng cho tôi những lá bồ đề mà các cậu giải thích là lá bồ đề thật, ở đó có nhiều là giả do một số người ẤN nhặt rồi bán cho du khách.
Em đang cầu xin các cụ ạ, cho em xinh và trẻ mãi, mãi mãi tuổi 20 ( dù 20 lần thứ 11 rồi ).
Chỉnh sửa cuối: