Theo em hiểu thì Hạnh đầu đà có từ thời Đức Phật còn tại thế. Đức Phật từng tán dương
Tôn giả Ca Diếp (
Mahākāśyapa) cả đời là một vị tu theo giáo pháp Đầu đà (và sau đó trao truyền "chánh pháp nhãn tạng" cho Ca Diếp như truyền thừa Thiền tông tin tưởng. Còn 5 hay 12; 13 hạnh thì tuỳ thời đại mà khác nhau nhưng chắc chắn là số nhiều kia là thời sau thêm vào(vì hoàn cảnh lúc đó) chứ thời Tôn giả Ca Diếp chắc chưa có đủ 13 hạnh đó.
—-
Nay có chút thời gian nên em xin phép trình bày cách hiểu về Phật Giáo của em. Mong cccm chỉ cho nếu em hiểu sai để biết mà sửa lại cho đúng ạ.
Nôm na theo em hiểu thì: Sau khi đắc ngộ, Đức Phật bắt đầu giảng pháp để hướng chúng sinh theo con đường của Ngài. Tuy nhiên vì thiên hạ đủ hạng người cho nên khi giảng pháp thì tuỳ đối tượng mà Ngài phải chọn các phương pháp, ngôn từ phù hợp để người nghe có thể hiểu giáo lý của Ngài. Gặp mấy ông có trình độ Doctor hay Master thì Ngài dùng ngôn ngữ pro, bác học. Gặp kẻ chăn trâu, đóng gạch… mù chữ thì Ngài phải dùng ngôn ngữ và hình ảnh bình dân, đơn giản. Tuỳ thời điểm, tuỳ người, tuỳ hoàn cảnh mà lời dạy có thể rất nhiều và rất khác nhau.
Sau khi ngài nhập Niết Bàn thì các vị La Hán(đệ tử của ngài) cùng nhau tụ họp để kết tập lại lời dạy của Ngài thành kinh, sách để lưu truyền cho đời sau. Và khi đó có rất nhiều bất đồng với nhau vì mỗi ông đều nghĩ rằng những gì mình đã được nghe và hiểu như mình mới là đúng. (Trong các cuộc tranh luận đó thì chắc chỉ có cãi nhau thôi chứ chưa có nút Vang, Vod hay thả Haha như ở đây

). Kết quả là sau các cuộc tranh cãi đó thì Phật giáo bắt đầu phân liệt, chia ra thành nhiều tông, phái khác biệt cho đến tận ngày nay.
Với cách hiểu như vậy nên em nghĩ tranh luận Thích Cúng Dường đúng hay Thích Đi Bộ đúng cũng giống như năm xưa tranh luận Đại chúng bộ đúng hay Thượng toạ bộ đúng. Mấy ông có thể hiểu và đưa ra kết luận được thì lại nhập Niết Bàn hết rồi nên chỉ còn toàn đám đang lần mò tìm đường mà thôi. Tranh luận giữa các tông, phái hay thậm chí là trong cùng tông, phái cũng chẳng bao giờ hết.
Em không phản đối Tú tu hành theo cách anh ta nghĩ là đúng nhưng phản bác việc tung hô anh ta như Phật sống vì anh ta chỉ là kẻ đang tìm đường mà thôi. Việc lôi kéo người khác theo con đường khác biệt(có thể dẫn đến sai lầm) của anh ta cũng là việc ko nên làm. Nên nhớ Đức Phật lập tăng đoàn sau khi Ngài đã đắc ngộ chứ Tú đã có thành tựu gì đâu mà đòi lập tăng đoàn nọ kia? Không biết Tú đã dạy được đệ tử nào ngủ ngồi cho đúng cách chưa ạ?